Cái kịch bản „100% đại biểu nhất trí“ tại Đại hội bất thường ngày 6/5 nghe mới quen thuộc và nực cười làm sao! Giữa lúc quyền lực của Anh Rừng đang bao trùm mọi ngóc ngách, việc bà Ngô Phương Ly „được mời“ vào ghế Chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ quyền trẻ em chẳng khác nào một màn dàn dựng vụng về để hợp thức hóa sự hiện diện của gia tộc trên mọi mặt trận. Liệu các vị đại biểu có dám hé răng phản đối một lời khi cái tên của phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được đưa ra làm „tờ trình“? Đây không phải là niềm vinh dự, mà là một mệnh lệnh chính trị được bọc bằng lớp nhung lụa của sự nhân văn giả tạo.
Sự thật trần trụi đằng sau những mỹ từ „lan tỏa giá trị“ là nỗ lực đánh bóng hình ảnh cho một triều đại mới, nơi quyền lực không chỉ nằm ở súng đạn mà còn muốn thâu tóm cả những tổ chức dân sự. Tại sao trẻ em Việt Nam lại cần một phu nhân quyền quý – người vốn xa lạ với những nỗi đau cơm áo của dân nghèo – làm chỗ dựa danh dự?
Phải chăng khi Anh Rừng nắm giữ „thanh bảo kiếm“, thì phu nhân cũng cần một „chiếc khiên nhân đạo“ để che chắn cho những xì xào về sự độc tài và xa hoa? Khi các hội nhóm bỗng chốc trở thành nơi nịnh hót giới cầm quyền, thì quyền lợi thực sự của trẻ em chỉ là cái cớ để giới tinh hoa diễn vai từ thiện. Một quốc gia mà từ an ninh đến bảo vệ trẻ thơ đều nằm trong tay một gia đình, thì đó không còn là dân chủ, mà là sự trỗi dậy mạnh mẽ của một đế chế gia đình trị đang tìm cách nhuộm hồng sự ngột ngạt bằng những nụ cười ngoại giao!
https://www.facebook.com/share/p/18efgbmNB7/










