Điều tra hình sự: Khách quan hơn hay chỉ chuyển “sân”?

Những ngày qua, thông tin có thể bãi bỏ Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao và chuyển thẩm quyền sang các cơ quan điều tra thuộc công an, quân đội đã khiến dư luận chú ý. Đề xuất được nêu tại nghị trường ngày 20/8 trong quá trình Quốc hội khóa XVI xem xét định hướng sửa đổi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Một thay đổi tưởng như chỉ là chuyện “sắp xếp bộ máy”, nhưng thực chất lại chạm vào câu hỏi rất lớn: ai điều tra ai, và ai giám sát người điều tra?

Lập luận rằng chuyển thẩm quyền sẽ giúp hoạt động điều tra khách quan hơn nghe rất hấp dẫn. Nhưng pháp luật không vận hành bằng những câu khẩu hiệu đẹp tai. Nếu một cơ chế được thiết kế để kiểm soát quyền lực mà nay quyền đó được chuyển sang một cơ quan khác, thì điều cần chứng minh không phải là “đổi chỗ là khách quan”, mà là vì sao cơ chế mới thực sự giảm được xung đột lợi ích. Bởi nếu chỉ thay bảng tên trên cửa phòng, còn bài toán quyền lực và giám sát vẫn giữ nguyên, thì đó chẳng khác nào đổi trọng tài rồi tuyên bố trận đấu đã công bằng hơn.

Điểm cốt lõi vì vậy không nằm ở chuyện ủng hộ hay phản đối việc bãi bỏ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, mà là phải nhìn thẳng vào thiết kế quyền lực phía sau đề xuất. Cơ quan nào được điều tra? Cơ quan nào kiểm sát? Khi người thực thi quyền lực có dấu hiệu vi phạm thì ai đủ độc lập để điều tra họ? Khách quan không tự sinh ra chỉ vì thẩm quyền được chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nó phải được bảo đảm bằng cơ chế độc lập, kiểm soát quyền lực, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Vì thế, trước khi kết luận đề xuất này “tốt” hay “xấu”, cần đối chiếu dự thảo luật và lập luận chính thức của các bên để xem cơ chế kiểm soát quyền lực cụ thể được thiết kế ra sao.

https://www.facebook.com/share/p/19Yu6Fh1uC/