Sự nhục nhã của những quan chức tham nhũng khi đối diện với pháp luật

Sự tương phản tại các phiên tòa quyền lực luôn là một vở kịch châm biếm sâu cay nhất về nhân cách con người. Khi chiếc mặt nạ quyền lực bị lột bỏ, những đỉnh cao danh vọng một thời như bà cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, hay trước đó là Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, bỗng chốc hóa thành những diễn viên chung một kịch bản: khóc lóc ỉ ôi, kể lể công lao, trưng ra đủ loại bệnh tật để van xin lòng trắc ẩn. 

Nhìn sang những người tù khát vọng, những trí thức phản biện dũng cảm đứng lên chống lại cường quyền, người ta mới thấy thế nào là cái dũng của lương tri. Họ không tham nhũng, không hối lộ, không đục khoét một đồng cắc nào của công quỹ. Khi đối mặt với chấn song nhà tù, họ không khóc lóc, không xin xỏ, mà đón nhận bằng một tư thế hiên ngang của những người làm chủ vận mệnh chính mình.

Sự khác biệt cốt lõi ở đây chính là nhân cách và lòng tự trọng. Quan tham tiền bạc không thiếu, nhưng thứ họ khuyết tật vĩnh viễn chính là lương tâm. Họ hèn hạ cúi đầu vì biết rõ tội ác của mình là không thể chối cãi, vì họ đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy vinh hoa phú quý. Một sự thật chát chúa trong chốn lao tù: Kẻ nắm quyền sinh quyền sát ngày xưa, giờ phải cúi đầu trước những bậc trí thức thiện lương vì bản thân không có nổi một chút tư cách để đứng thẳng làm người!

https://www.facebook.com/share/p/1bzrGXU7B9/