Dự án sân bay Gia Bình đang viết nên một thiên sử thi đầy nước mắt và trớ trêu: người dân nhường đất cho đại công trình, để rồi nhận lại một hành trình di tản không hồi kết. Thật là một quy trình tái định cư đỉnh cao khi người dân vừa dọn đến nơi ở tạm được vài ngày lại tiếp tục bị cưỡng chế giải tỏa vì quy hoạch chồng lấn. Nhà mất, quê hương mất, đến cái chốn dung thân tạm bợ cũng bị thu hồi, biến cuộc sống của hàng trăm con người thành trò đùa của những bản vẽ.
Người ta ra rả bài ca “hy sinh vì tương lai đất nước”, nhưng không ai trả lời được bao giờ những đứa trẻ mới được yên ổn đến trường, cụ già được an hưởng tuổi già, hay người nông dân có lại mảnh ruộng cày. Bản chất của sự phát triển này đã để lại một khoảng trống hoác về tình người và trách nhiệm quản lý.
Khi chính quyền ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng khóc xé lòng của người dân, sự hy sinh ấy không còn là niềm tự hào, mà đã hóa thành nỗi uất hận cay đắng. Thứ còn sót lại sau những gáo nước lạnh quy hoạch chỉ là nước mắt, sự kiệt quệ và câu hỏi nghẹn ngào: Ngày mai, họ biết gọi nơi đâu là nhà?










