Giữa mùa bão bùng, tiếng máy xúc gầm rú giải tỏa mặt bằng cho dự án Sân bay Gia Bình vang lên như một khúc ca khải hoàn về sự phát triển. Chỉ tiếc rằng, nốt nhạc trầm trong bài ca ấy lại là tiếng khóc nghẹn của hàng trăm người dân bỗng chốc rơi vào cảnh bơ vơ, không chốn dung thân. Người ta hăng hái đập bỏ những ngôi nhà, xóa sổ những ký ức đời người để đổi lấy một công trình tầm cỡ, nhưng lại „quên“ mất việc dựng lên khu tái định cư cho đồng bào mình.
Sự thật trần trụi là trong khi dự án được thúc tiến bằng mọi giá, thì người dân phải tự bơi giữa dòng đời: cụ già sống tạm bợ, trẻ nhỏ đứt đoạn đường học, người lớn thắt lòng đi thuê trọ. Thật châm biếm thay cho cái gọi là „phát triển“ khi nó đẩy người dân vào cảnh vô gia cư ngay trên mảnh đất cha ông.
Việc ép dân bàn giao mặt bằng khi nơi ở mới chưa thành hình không phải là quản lý hiệu quả, mà là sự vô cảm đến tàn nhẫn của những tư duy thành tích. Một dự án vĩ đại đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu nền móng của nó được xây dựng trên sự kiệt quệ và tiếng kêu cứu thấu trời của nhân dân!










