Một bầu không khí ngột ngạt của thời kỳ „Cải cách ruộng đất“ đang được hồi sinh ngay giữa thế kỷ 21! Sau khi xích chân Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, làn sóng đấu tố cuồng loạn do những kẻ như Phan Trung Can khơi mào đang lan rộng như một cơn dịch hạch. Lần này, tầm ngắm được mở rộng sang cả Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Giám đốc NXB Nguyễn Thúy Hằng, và trớ trêu thay, cả những gương mặt cộm cán trong hệ thống như Lê Quốc Minh hay nghệ sĩ Đinh Tiến Dũng.
Đây không còn là chuyện bảo vệ hình tượng lãnh tụ, mà đã biến thành một cuộc thanh trừng tư tưởng, nơi những kẻ cơ hội nhân danh lòng yêu nước để cắn xé đồng chí của mình. Sự thật là, một hệ thống chính trị phải dựa vào những tiếng loa đấu tố, bắt bớ cả những người làm truyền thông cốt cán của mình để giữ gìn sự tôn nghiêm, thì sự tôn nghiêm đó đã sụp đổ hoàn toàn.
Khi Ban Tuyên giáo và các nhà xuất bản quốc doanh cũng trở thành „nạn nhân“ của chiếc bẫy do chính họ tạo ra, màn kịch độc tài này đã chuyển từ kịch tính sang một trò hề rẻ tiền, nơi bất kỳ ai cũng có thể bị đẩy vào lò thiêu dư luận chỉ vì một cái gật đầu phê duyệt.










