Kỷ nguyên mới: Cán bộ có thật sự dám làm

Một nghị quyết được đánh giá là đúng, nguồn lực được xác định là đủ, nhưng nếu người thực hiện vẫn “cầm chừng, né tránh” thì cỗ máy phát triển rất dễ rơi vào cảnh… đạp ga mà xe chẳng chạy. Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị ngày 3/9 đặt thẳng vấn đề về công tác cán bộ: chọn người, giao việc, thử thách bằng thực tế và cuối cùng phải nhìn vào kết quả. Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng chính chữ “kết quả” mới là bài kiểm tra khó nhất.

Bởi trên giấy tờ, chủ trương có thể rất đẹp, mục tiêu có thể rất lớn, còn thực tế lại phụ thuộc vào những quyết định cụ thể ở từng cấp, từng ngành. Nếu sợ trách nhiệm, ngại va chạm, việc dễ cũng có thể thành khó; thủ tục vốn ngắn lại có thể kéo dài qua nhiều vòng. Nói cách khác, nguồn lực có thể nằm trên bàn, nghị quyết có thể nằm trong hồ sơ, nhưng nếu người có quyền quyết định không dám quyết thì người dân và doanh nghiệp vẫn là bên chờ đợi. Câu hỏi đáng chú ý vì thế không chỉ là “có nghị quyết hay chưa”, mà là ai biến nghị quyết thành kết quả.

Yêu cầu người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động, trực tiếp xử lý việc lớn, xuống cơ sở, đối thoại và chịu trách nhiệm đến cùng cũng đồng nghĩa với một phép thử rất rõ: đánh giá cán bộ bằng điều gì, và nếu kết quả không đạt thì trách nhiệm sẽ được xác định ra sao? “Kỷ nguyên mới” không thể chỉ được đo bằng khẩu hiệu hay những hội nghị trang trọng. Cuối cùng, thước đo vẫn là công việc có chạy không, vướng mắc có được tháo không, người dân và doanh nghiệp có cảm nhận được thay đổi không. Nếu những câu hỏi ấy chưa có câu trả lời thuyết phục, thì nguy cơ lớn nhất không phải thiếu nghị quyết, mà là khoảng cách giữa nghị quyết và hành động.

https://www.facebook.com/share/p/1Bmk1k19g7/