Quyền lực của Bộ Công An và bài toán trật tự: Vì sao VN cần một “bàn tay sắt” lúc này?

Mới đây, ông Lê Kiên Thành là con trai của cố TBT Lê Duẩn vừa chia sẻ trên mạng xã hội một status “đầy ẩn ý” sau ngày Tổng Bí thư Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước. Theo ông Thành: Trong dòng chảy lịch sử chính trị, đôi khi chúng ta cần phải lùi xa để nhìn thấy toàn cảnh một ngọn núi hùng vĩ. 

Trước những luồng dư luận không đồng tình về sự trỗi dậy của quyền lực độc tôn sau nhất thể hóa của ông Tô Lâm, giới quan sát chính trị bắt đầu nhìn nhận theo một lộ trình khác. 

Đó là, việc tăng cường quyền lực của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm không hẳn là đích đến cuối cùng của mô hình “công an trị”.

Mà nhiều khả năng là một công cụ mang tính “cục bộ” để lập lại trật tự cho hệ thống chính trị Việt nam đang bị xói mòn bởi tình trạng vô pháp luật, tham nhũng và lợi ích nhóm trong một thời gian quá dài.

Tuy nhiên, một quốc gia muốn phát triển bền vững trước hết phải có sự trật tự và kỷ cương. Đây không phải là một quan điểm bảo thủ, mà là một thực tế quản trị cơ bản và cần thiết. 

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, hệ thống chính trị Việt Nam đã đối mặt với tình trạng kỷ cương lỏng lẻo, nơi các chính sách tốt thường bị bóp méo bởi sự thao túng của các nhóm lợi ích. 

Khi tham nhũng đã trở thành một căn bệnh “kinh niên” mang tính hệ thống, mọi nỗ lực cải cách kinh tế hay hành chính đều sẽ bị vô hiệu hóa, nếu không có một lực lượng “cưỡng chế” đủ mạnh để thực thi pháp luật. 

Việc ông Tô Lâm sử dụng công cụ công an “cưỡng chế” mạnh để làm sạch bộ máy và khôi phục kỷ cương, chính là điều kiện tiên quyết để tạo ra một nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tuy nhiên, quyền lực cưỡng chế mạnh của hệ thống Công an có thể dập tắt các vi phạm ngay tức thì, nhưng nó không thể thay thế cho năng lực quản trị kinh tế hay sự sáng tạo của xã hội. 

Một hệ thống vận hành thuần túy bằng sự kiểm soát của hệ thống “Công An trị” sẽ sớm rơi vào tình trạng trì trệ vì thiếu động lực nội tại. 

Chính vì vậy, sự ủng hộ dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm ở thời điểm hiện tại nên được hiểu là sự ủng hộ cho một giai đoạn “dọn sạch rác”. Đây là điều cần thiết của một giai đoạn lịch sử. Sau khi kỷ cương đã được thiết lập, để mở đường cho một lộ trình chuyển đổi sang quản trị hiện đại. 

Tuy nhiên, Việt Nam không thể phát triển bền vững chỉ bằng sự trừng phạt; tương lai của quốc gia phải được dẫn dắt bởi trí tuệ, công nghệ và sự vận hành của hệ thống xã hội dân sự.

Nguy cơ lớn nhất mà dư luận đang lo ngại chính là xu hướng tự mở rộng của quyền lực không giới hạn của nhóm Hưng Yên. 

Bất kỳ quyền lực nào, nếu không được đặt trong khuôn khổ của pháp luật đều có nguy cơ làm suy yếu chính hệ thống đó. Điểm then chốt của lộ trình hiện nay, chính là khả năng xác định điểm dừng của quyền lực. 

Quyền lực chính đáng là quyền lực biết dừng lại đúng lúc để nhường chỗ cho các cơ chế quản trị dân sự và sự tự do sáng tạo của người dân. 

Do đó, sự ủng hộ đối với ông Tô Lâm hiện nay có lẽ là nên chấp nhận một giai đoạn “kỷ luật sắt” để đổi lấy một tương lai có trật tự. Nhưng cần phải kiểm soát gắt gao lộ trình chuyển hóa bộ máy “trấn áp” sang hệ thống mang tính phục vụ.

Nói tóm lại, mô hình tập quyền cưỡng chế là một liều thuốc đắng cho một cơ thể đang lâm bệnh nặng. Nhưng không được duy trì như trạng thái vĩnh viễn. 

Chúng ta ủng hộ nỗ lực lập lại trật tự của ông Tô Lâm trong lúc này vì nếu không có kỷ luật thì không thể có phát triển thực chất. 

Nhưng về lâu dài, một quốc gia hùng mạnh phải là một quốc gia mà quyền lực cưỡng chế chỉ đóng vai trò bảo vệ, còn trí tuệ và pháp quyền mới là động cơ chính để vươn tới tương lai. 

Trà My – Thoibao.de