Sau khi Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Ngô Văn Vinh cùng dàn lãnh đạo bị bắt giữ, thì “hầm trú ẩn” của hàng nghìn tội phạm “giả tâm thần” đang bị san phẳng.
Một lệnh triệu tập chưa từng có tiền lệ vừa được phát đi: Công an Hà Nội đề nghị những người đang sử dụng bệnh án “tâm thần giả” chủ động đầu thú.
Công luận đặt câu hỏi, liệu sẽ có bao nhiêu “tấm thẻ bài” núp bóng quyền lực sẽ bị thu hồi? Những ai đứng sau các Hồ sơ Bệnh Án Tâm thần cho kẻ phạm tội núp bóng để thách thức công lý bấy lâu nay?
Lệnh kêu gọi những người “tâm thần giả” ra đầu thú từ Công an Hà Nội không đơn thuần là một thông báo hình sự thông thường, mà là hồi chuông báo động về một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc đối với nền tư pháp Việt nam.
Khi Cơ quan Điều tra của Bộ Công An bắt đầu rà soát gần 1.300 Hồ sơ Giám định có nghi vấn trên toàn quốc, một sự thật tàn khốc đã lộ diện.
Đó là: Công lý, một thứ vốn phải công minh lại đang bị mua chuộc và nhào nặn dưới bàn tay của những người cầm cân nảy mực thay mặt cho nhà nước trong ngành pháp y tâm thần.
Vụ bắt giữ ông Vinh, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng ba lãnh đạo cấp cao khác đã bóc trần một đường dây “tẩy trắng” các tội phạm nguy hiểm có quy mô và tổ chức.
Đây không phải là những sơ suất nghiệp vụ cá nhân, mà là một sự tha hóa mang tính hệ thống. Tại đây, những Kết luận Giám định Pháp y đã biến thành nhưngc “tấm thẻ bài” miễn tử giúp tội phạm né tránh trách nhiệm hình sự và không phải thi hành án.
Khi những bác sĩ, những chuyên gia đầu ngành lại trở thành đồng phạm để móc nối và làm sai lệch Hồ sơ, khi đó, hệ thống pháp luật quốc gia đã bị đâm một nhát dao chí mạng ngay từ gốc rễ.
Sự biến tướng của chính sách nhân đạo dành cho người bệnh tâm thần đã phơi bày một lỗ hổng quyền lực quá lớn và sự thiếu vắng cơ chế giám sát độc lập.
Dư luận có quyền đặt câu hỏi nghi vấn về tính minh bạch của các Giấy Chứng nhận Tâm thần dành cho những kẻ tội phạm lắm tiền nhiều của, hay các quan chức lãnh đạo cấp cao khi họ vướng vòng lao lý.
Sự trùng hợp đến kỳ lạ trong Hồ sơ Sức khỏe của một số cá nhân có tầm ảnh hưởng khi đối diện với các cáo buộc tham nhũng, đã khiến công luận nảy sinh những nghi ngờ khó lý giải.
Phải chăng hệ thống chính trị Việt nam và ngành Y tế từ lâu trở thành công cụ phục vụ riêng cho một nhóm người có tiền và quyền lực. Để biến sự “điên loạn” thành một lựa chọn chiến thuật để bảo toàn tự do và tài sản?
Việc Công an Hà Nội mở rộng điều tra xử lý triệt để và yêu cầu các đối tượng tự nguyện ra đầu thú là một nỗ lực nhằm lập lại kỷ cương là điều hết sức cần thiết.
Tuy nhiên, nó cũng cho thấy sự phức tạp trong việc xử lý, bóc tách những Hồ sơ Bệnh án Tâm thần giả tạo, đã được dàn dựng bài bản nếu như các cơ quan chức năng chưa thực sự trong sạch.
Một hệ thống công lý mạnh không thể chấp nhận việc tội phạm có thể “mua” các Hồ sơ Bệnh Tâm thần để đổi lấy sự vô can.
Nếu không có những quyền tự do giám sát cơ bản của nhân dân và sự liêm chính tuyệt đối từ phía các cơ quan thực thi pháp luật. Thì những Kết luận Giám định sai lệch sẽ tiếp tục tạo ra một nền tư pháp méo mó.
Khi ấy, công lý và luật pháp chỉ dành cho những kẻ tội phạm không đủ tiền để mua một Hồ sơ Chứng nhận Bệnh Tâm thần. Cuộc rà soát quy mô lớn này của ngành Công An là bước đi cần thiết để đưa các nghi phạm về đúng vị trí theo pháp luật quy định.
Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình trạng này, điều cần thiết hơn cả là phải xây dựng một cơ chế kiểm soát chéo công khai với sự giám sát chung của toàn xã hội.
Trà My – Thoibao.de










