Đằng sau nụ cười gượng ở Washington tháng 2/2026 không phải “bản lĩnh ngoại giao”, mà là nỗi hoảng loạn khi có ai đó dám… bắt chuyện thật. Điều ám ảnh nhất chẳng phải thỏa thuận tỷ đô, mà là nguy cơ bị hỏi một câu ngoài kịch bản—một câu đủ để bóc sạch lớp son “Harvard”, “tranh luận với giáo sư đầu ngành” mà truyền thông trong nước đã tô đến mức lóa mắt. Cái bẫy không nằm ở phòng họp, mà nằm ở hành lang: nơi ngôn ngữ không chịu nghe tuyên truyền.
Một chính khách Mỹ chỉ cần lịch sự quay sang nói vài câu, “vị thánh trí thức” lập tức bật chế độ báo động đỏ. Vốn tiếng Anh thực tế—thứ chỉ đủ cho vài câu an toàn kiểu “Made in Vietnam” của những đời “du học” trước—không cho phép đối thoại có nội dung. Hỏi về kinh tế, triết học, hay bất cứ thứ gì mang hơi Harvard thật sự, lâu đài cát học thuật sẽ sụp trong một nụ cười méo.
Thế là chiến thuật “chụp hình rồi biến” được vận hành trơn tru: tối đa hóa ảnh, tối thiểu hóa giao tiếp. Ảnh để báo chí giật tít “tầm vóc quốc tế”; còn ngay khi flash tắt thì rút êm, tránh mọi va chạm nơi sự thật có thể… cất tiếng. Thế giới không cười người kém tiếng Anh; họ chỉ khinh những kẻ lấy huyền thoại học thuật làm hàng giả, đem bán để mua lòng tin.
Chân dung lãnh đạo










