Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Chính phủ ngày 4/7/2026, theo sau là sự thừa nhận thẳng thắn của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, đang bộc lộ một thực tế khắc nghiệt đằng sau những tham vọng vô căn cứ của kinh tế Việt Nam.
Cho dù Cục Thống kê công bố tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt xấp xỉ mức 8,7%, là một con số cao so khi so với thực tế. Tuy nhiên, các lãnh đạo cao nhất của ban lãnh đạo Ba Đình vẫn thừa nhận kết quả này chưa đạt mục tiêu trên 10% đã đề ra.
Việc 25/34 địa phương trên cả nước, bao gồm cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đều không đạt yêu cầu 6 tháng đầu năm 2026 đã đặt gánh nặng khổng lồ lên vai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong nửa cuối năm.
Theo giới phân tích quốc tế, để chạm tới mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số cho cả năm 2026 của ông Tô Lâm, nền kinh tế Việt nam buộc phải bứt tốc lên mức 11,9% trong 6 tháng cuối năm còn lại.
Đây là một thách thức không tưởng, nó chỉ phơi bày một thứ tư duy quản trị duy ý chí chỉ dựa trên áp lực chỉ tiêu chính trị hơn là thực tế vận hành dựa trên nội lực vốn có của nền kinh tế.
Tương tự, sự thừa nhận của ông Trần Lưu Quang về việc TP. Hồ Chí Minh khó có thể đạt cam kết tăng trưởng 2 con số là một minh chứng đập tan các nỗ lực luôn luôn “tô hồng” các số liệu kinh tế của lãnh đạo Việt Nam.
Dù đạt mức tăng trưởng 8,55% trong 6 tháng đầu năm – là mức cao nhất trong vòng 10 năm qua và cao hơn bình quân chung cả nước. Nhưng, TP. Hồ Chí Minh vẫn bất lực với các mục tiêu cam kết.
Đáng chú ý, ông Trần Lưu Quang khiển trách đối với cấp dưới về việc “hãy ngưng báo cáo thành tích mà cần phải tập trung vào kết quả cụ thể, có thể “đo đếm được” đã bóc trần căn bệnh sửa đổi số liệu trong bộ máy ở các địa phương.
Khi các dự án mang tính chiến lược tầm quốc gia vẫn dậm chân ở mức triển khai khiêm tốn, thì mọi báo cáo về việc thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng chỉ là một chiếc “bánh vẽ” sẽ dễ dàng sụp đổ trước bất kỳ biến động bất thường nào từ quốc tế hay nội địa.
Sự bất lực mang tính hệ thống này càng trở nên căng thẳng hơn, khi Thủ tướng Lê Minh Hưng siết chặt kỷ luật, theo đó, bằng cách công cụ hóa các chỉ tiêu tăng trưởng GDP thành chỉ số đánh giá hiệu quả công việc cá nhân đối với các lãnh đạo đứng đầu.
Việc giao các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể đến mức cực đoan cho từng địa phương, cụ thể như: TP. Hồ Chí Minh phải đạt 10,2 %, Hà Nội 11%, và Hải Phòng là 13%, đang đẩy các lãnh đạo địa phương vào một cuộc chạy đua sinh tồn một mất một còn.
Đỉnh điểm của áp lực này, đó là, tối hậu thư của Thủ tướng Hưng về việc cơ quan Đảng ủy Chính phủ sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đánh giá, sắp xếp và điều động những lãnh đạo không hoàn thành chỉ tiêu trong thời gian tới.
Việc người đứng đầu Chính phủ sử dụng các biện pháp hành chính mạnh tay và đe dọa thanh lọc nhân sự để ép buộc tăng trưởng kinh tế là một thứ tư duy quản trị vô căn cứ và đầy rủi ro.
Bởi hệ thống Kinh tế vĩ mô vận hành dựa trên các quy luật thị trường, dòng vốn, sức mua và niềm tin của nhà đầu tư…, chứ không thể bứt tốc chỉ bằng các mệnh lệnh hành chính từ phòng họp “máy lạnh” của Đảng và Chính phủ.
Điều đó, chỉ càng làm trầm trọng thêm tình trạng báo cáo láo và chỉnh sửa số liệu ở các cấp vốn cẫn xảy ra thường xuyên trong hệ thông quản lý kinh tế ở Việt Nam mà thôi.
Sự thừa nhận của ông Trần Lưu Quang, và ông Tô Lâm là lời cảnh báo sớm rằng, sự tăng trưởng từ áp lực chính trị, sẽ phải đối mặt với sự đổ vỡ dây chuyền khi các con số ảo không thể khỏa lấp được thực tế sự kiệt quệ của nền kinh tế.
Trà My – Thoibao.de










