Những khẩu hiệu về một quân đội „tinh, gọn, mạnh, hiện đại“ vang lên thật đanh thép và hào hùng trong các phòng họp thảm đỏ! Ai cũng gật gù trước viễn cảnh một lực lượng vũ trang sẵn sàng bảo vệ đất nước „từ sớm, từ xa“. Thế nhưng, khi nhìn vào thực tế phân bổ nguồn lực và cách thức phô diễn sức mạnh, người ta không khỏi tự hỏi: Thứ khí tài hiện đại ấy đang hướng về biên thùy, hải đảo xa xôi để răn đe ngoại bang, hay chủ yếu được dùng làm lá chắn bảo vệ quyền lực và giữ ổn định nội bộ?
Sự thật trần trụi là trong khi biển Đông vẫn không ngừng dậy sóng và các thách thức chủ quyền đòi hỏi những hành động kiên quyết, thì nguồn lực quốc gia lại thường xuyên được ưu tiên cho các mục tiêu kiểm soát an ninh trong nước. Người dân thèm khát được thấy một tư duy phòng thủ chủ động, một tiềm lực quốc phòng đủ khiến các thế lực dòm ngó phải e dè, chứ không phải những màn biểu dương lực lượng hoành tráng để răn đe những tiếng nói phản biện ôn hòa của chính đồng bào mình.
Đừng biến mục tiêu „hiện đại hóa“ thành một bức màn nhung xa xỉ chỉ để trang trí cho các bản báo cáo chính trị. Quân đội của một quốc gia độc lập phải là thanh gươm hướng ra ngoài để bảo vệ bờ cõi, chứ không thể là công cụ nội bộ khiến người dân cảm thấy bất an ngay trên chính quê hương mình. Nếu sức mạnh tinh nhuệ chỉ quanh quẩn trong vùng an toàn nội địa, thì mọi lời tuyên bố „từ sớm, từ xa“ chỉ là một sự mỉa mai cay đắng đối với trọng trách thiêng liêng mà nhân dân giao phó!










