Gỡ bài về “Chuyện với Thanh”: Ván bài hạ bệ thần tượng của ai bị phe bảo thủ „tuýt còi“?

Quyết định đồng loạt gỡ bỏ các bài viết giới thiệu cuốn sách “Chuyện với Thanh” của tác giả Nguyễn Thành Nam trên hệ thống báo chí nhà nước, đang mở ra sự rạn nứt sâu sắc trong hệ thống quản lý văn hóa tư tưởng của hệ thống chính trị Việt Nam. 

Sự việc bắt đầu gây chú ý khi báo Nhân Dân – Cơ quan Trung ương của Đảng CSVN, bất ngờ gỡ bỏ hai bài viết quảng bá cho cuốn sách này trước đó vào cuối tháng 4 đến giữa tháng 5/2026. 

Khác với thông lệ, lần này tòa soạn báo Nhân Dân đã để lại một lời xin lỗi hiếm hoi, khi thừa nhận nội dung bài viết là “có vấn đề chưa phù hợp”. 

Theo giới quan sát về chính trị, bước lùi bất thường này không đơn thuần là một “tai nạn” xuất bản, mà khả năng cao là nó bộc lộ một tham vọng của thế lực nào đó muốn định hình lại góc nhìn về ông Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, cuốn sách về lãnh tụ Hồ Chí Minh đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt của phe bảo thủ trong nội bộ Đảng CSVN về sự lệch lạc vượt quá giới hạn cho phép. 

Điều đáng nói, đó là, khi mới ra mắt, cuốn sách này đã nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ hệ thống Tuyên giáo. 

Cụ thể là việc các bài viết khen ngợi “Chuyện với Thanh” liên tục xuất hiện trên các tờ báo lớn như: Nhân Dân, Sài Gòn Giải phóng, Quân đội Nhân dân…, và tất cả đều cho thấy đây là một chiến dịch quảng bá có hệ thống và mang tính tổ chức. 

Tuy nhiên, một mệnh lệnh thanh lọc khẩn cấp đã được ban ra, và ngay lập tức toàn bộ các bài viết này đồng loạt bị biến mất, để tạo ra một hiệu ứng đáng kinh ngạc trong hệ thống báo chí nhà nước.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc này được cho là do làn sóng chỉ trích âm ỉ nhưng dữ dội trên mạng xã hội, với những cáo buộc cuốn sách có hành vi “xuyên tạc và lật sử”, hay sử dụng những ngôn từ “bất kính” đối với ông Hồ Chí Minh. 

Tại Việt Nam, hình tượng Hồ Chí Minh là một “vùng cấm” tuyệt đối nhằm duy trì tính chính danh của chế độ hiện hành không ai phép được xâm phạm. 

Đây là hệ quả của cách giáo dục và tuyên truyền “thần thánh hóa” lãnh tụ trong suốt nhiều thập niên qua, để từ đó tạo ra nhận thức của số đông công chúng: ông Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ hoàn hảo, không có khiếm khuyết. 

Theo giới phân tích, việc một tác phẩm được viết bằng “ngôn ngữ Gen Z”, tác giả – Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam đã đưa đưa ông Hồ Chí Minh trở lại với những góc nhìn khác, đời thường hơn.

Việc cuốn sách được phát hành rộng rãi chắc chắn phải có sự đồng thuận từ cấp cao nhất kể cả từ ông Tô Lâm – người đứng đầu của Đảng và Nhà nước Việt nam. 

Sự xuất hiện của các cáo buộc “hạ bệ thần tượng” và lệnh cấm đã cho thấy khả năng cao phe bảo thủ kiên định trong nội bộ Đảng CSVN đã “tuýt còi” nhằm chặn đứng một âm mưu nhằm làm xói mòn nền tảng tư tưởng của hệ thống.

Điều đó càng cho thấy, sự lúng túng của hệ thống quyền lực ở Ba Đình trong việc dung hòa giữa nhu cầu đổi mới cách tiếp cận lịch sử cho giới trẻ trong kỷ nguyên mới, và nỗi sợ hãi về việc mất quyền kiểm soát về tư tưởng. 

Việc hệ thống tuyên giáo của Đảng phải dừng lại “tức khắc” chiến dịch quảng bá cuốn sách cho thấy phe bảo thủ trong nội bộ của Đảng vẫn nắm giữ quyền “phủ quyết” rất lớn đối với các vấn đề liên quan đến sự tồn vong của chế độ. 

Đây cũng là một thông điệp mang tính răn đe mạnh mẽ đến tất cả mọi lãnh đạo cấp cao trong kỷ nguyên mới, kể cả ông Tô Lâm  họ đều có thể bị “đập tan” nếu cố ý động chạm vào đức tin tuyệt đối của Đảng CSVN. 

Để thấy, cuốn sách „Chuyện với Thanh“ thực chất là cuộc chiến giành quyền kiểm soát vấn đề chính trị tư tưởng trong Đảng, và phe Quân Đội luôn nắm giữ vai trò thống soái trong giai đoạn chuyển giao quyền lực đầy cam go như hiện nay?

Trà My – Thoibao.de