Đúng là không có bài kiểm tra năng lực nào tàn nhẫn bằng một chiếc micrô mở sẵn và một dàn phóng viên quốc tế không biết nể nang là gì. Sân khấu đối thoại an ninh Shangri-La bỗng chốc biến thành một sàn diễn „bóc phốt“ không góc chết, nơi những lời ca tụng về một vị nguyên thủ có tư duy tầm cỡ, sẵn sàng tranh luận với các giáo sư Harvard, bỗng chốc bay màu theo từng giây lặng im đầy bối rối.
Thật nực cười cho những lời ngụy biện của cánh truyền thông sân sau khi đổ lỗi cho ban tổ chức „chơi xỏ“ hay do sự cố kỹ thuật. Hãy tỉnh lại đi! Ngoại giao đỉnh cao không phải là sàn diễn của những ca sĩ phong trào thích vuốt ve quyền lực, và càng không phải là phòng họp kín nơi người ta có thể thong thả giở giấy, lật tờ để đọc những bài diễn văn đã được đội ngũ trợ lý gọt giũa đến từng dấu phẩy.
Việc một nguyên thủ quốc gia ú ớ, rặn từng từ giữa một diễn đàn toàn cầu không chỉ là một sự cố truyền thông cá nhân, mà nó là cái tát thẳng mặt vào thói vĩ cuồng và bệnh thành tích vốn đã thâm căn cố đế. Có lẽ sau cú „vấp ngã“ ê chề tại Singapore, người ta mới hiểu ra rằng: Việc mua một tấm bằng tiếng Anh hay thuê người viết hộ một bài luận án tiến sĩ thì dễ, chứ mua được cái thần thái tự tin và vốn kiến thức thực chất để đứng thẳng lưng trước thế giới thì… tiền nào mua cho nổi!
https://www.facebook.com/share/p/1aXZgiX4og/










