Lại một lần nữa, truyền thông nước nhà khiến hàng triệu người dân phải ngỡ ngàng đến bật cười bất lực trước một khái niệm mang tên „đa số đồng thuận“. Báo chí hân hoan loan tin người dân đang rất háo hức, đồng lòng chờ đón ngày 1/6 để được đổ đầy bình loại xăng sinh học E10. Đọc xong thông tin ấy, người lao động ngơ ngác nhìn nhau, lăng xăng hỏi từ quán trà đá vỉa hè đến hội nhóm tài xế công nghệ: Có ai được hỏi ý kiến chưa? Hay cái „đa số“ ấy lại là sản phẩm được nhào nặn sau những cái gật đầu của vài vị đại biểu trong phòng họp máy lạnh?

Sự thật ngoài đường phố thì hoàn toàn trái ngược với bức tranh màu hồng trên mặt báo. Trên các diễn đàn, thứ tràn ngập không phải lời ca ngợi E10 mà là những tiếng than khóc của cánh tài xế: xe đang đi bỗng giật cục, máy nóng ran, chết máy giữa đường và hao nhiên liệu một cách vô lý. Chiếc xe là cần câu cơm nuôi cả gia đình, giờ bỗng thành vật thí nghiệm cho một thứ dung dịch chưa rõ chất lượng. Người dân ngán ngẩm nhận ra, điều đáng sợ không chỉ là chất lượng xăng, mà là cái thói quen „nói thay“, „nghĩ hộ“ của cơ quan quản lý.
Họ thản nhiên tước đi quyền lựa chọn của người tiêu dùng, ép người dân phải chịu rủi ro hỏng hóc máy móc, rồi ung dung dùng truyền thông để hợp thức hóa bằng hai chữ „đồng thuận“. Đây là một màn kịch châm biếm đỉnh cao: Dân chưa kịp mở mồm, báo chí đã nhanh nhảu tuyên bố dân đã đồng ý!










