Những hồ sơ phủ bụi bặm tại Tập đoàn Xuân Cầu bỗng nhiên được Bộ Quốc phòng lật lại, mang theo cái tên Tô Dũng — người em trai đầy quyền uy của ông Tô Lâm. Thật kịch tính cho một vở diễn chính trường, khi chiến dịch „đốt lò“ vốn được tung hô như thanh gươm công lý, nay lại quay mũi giáo về phía „sân sau“ của chính những kẻ nắm quyền sinh quyền sát. Người ta chợt nhận ra một sự thật châm biếm: chống tham nhũng ở đây chưa bao giờ là một cuộc làm sạch triệt để, mà chỉ là những nước cờ điều khiển dòng tiền và triệt hạ phe phái.

Khi chiếc ghế tối cao bị đe dọa, mọi tình cốt nhục hay liên minh lợi ích đều có thể biến thành vật tế thần. Việc đưa một tập đoàn gia đình ra ánh sáng vào thời điểm nhạy cảm này không gì khác ngoài một tối hậu thư, buộc người đứng đầu phải lựa chọn: hoặc buông tay để giữ lấy vương miện, hoặc cùng chìm vào vũng lầy sai phạm.
Người dân đã quá mệt mỏi với những màn kịch che mắt thế gian, nơi các nhóm lợi ích mới liên tục mọc lên thay thế nhóm cũ sau mỗi cuộc thanh trừng. Khi quyền lực vượt lên trên trách nhiệm giải trình, những „cây cổ thụ“ tưởng chừng bất khả xâm phạm cũng phải run rẩy trước quy luật: kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm, và những bí mật trong bóng tối luôn biết cách tìm đường ra ánh sáng.









