Liên minh Lê Minh Hưng – Phan Văn Giang liệu có là đối trọng “sinh tử” với Tô Lâm?

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố việc phân công lại nhiệm vụ mới trong Chính phủ, đã xác lập một vị thế “siêu quyền lực” cho Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang. Đồng thời, đã đẩy cấu trúc thượng tầng chính trị Việt Nam vào một cục diện mới đầy kịch tính. 

Trên cương vị mới, ông Phan Văn Giang không chỉ chỉ huy Quân đội mà còn quản lý các hồ sơ nhạy cảm nhất, từ vấn đề Biển Đông, đến hoạt động của các Tổ chức phi Chính phủ (NGO), cho đến mảng nhân quyền. 

Chưa hết, ông Phan Văn Giang còn nắm chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc. Điều này đã cho thấy, quan hệ Việt Nam Trung quốc là một hồ sơ “nhạy cảm” nhất đã nằm dưới quyền quyết định của phe Quân Đội.

Việc nâng vai trò của khối Quân Đội trong bộ máy Chính phủ đang làm dấy lên về khả năng hình thành một liên minh chiến lược giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với phe Quân Đội nhằm tạo ra một hệ thống đối trọng để cân bằng với quyền lực tuyệt đối của ông Tô Lâm.

Điều đáng chú ý không chỉ là số lượng các chức danh “đồ sộ” của ông Phan Văn Giang, mà là cách ông Lê Minh Hưng đang thiết lập một cơ chế quản trị dựa hoàn toàn vào “sức mạnh” của phe Quân đội để làm chỗ dựa cho Chính phủ. 

Tuy nhiên, việc tập trung quyền lực này có vô tình đã “quân sự hóa” các quyết định dân sự, đồng thời sẽ làm lu mờ vai trò truyền thống của Bộ Ngoại giao đối với các định chế Xã hội Dân sự bấy lâu nay hay không?

Theo giới chuyên gia, vấn đề nằm ở chỗ, một hệ thống đối trọng lành mạnh là điều bắt buộc để kiềm chế quyền lực. Đồng thời ngăn chặn nguy cơ lạm quyền là điều không thể thiếu trong các hệ thống có xu hướng pháp trị. 

Khi so sánh với các nhiệm kỳ trước, chưa bao giờ một Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam lại được phép lấn sân sâu vào các định chế hợp tác ngoại giao đa phương và các chương trình nhân quyền như hiện nay. 

Một điểm đáng chú ý, đó là, là sự tin tưởng “tuyệt đối” của Thủ tướng Lê Minh Hưng vào khả năng của tướng Phan Văn Giang nhằm đưa phe Quân đội thành “người gác đền” vững chắc cho sự ổn định của Chính phủ trước các áp lực thâu tóm quyền lực từ phe Công An. 

Vấn đề không chỉ là ông Giang có đủ năng lực chỉ huy hay không, mà là hệ thống đang dùng sức mạnh của phe Quân đội để giám sát, và ngăn chặn hành vi vượt quá thẩm quyền của các nhánh quyền lực khác trong Đảng ra sao?

Đáng chú ý, sự kiện Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp “cầm lái” trong mối quan hệ Việt – Trung mang cũng đã cho thấy Hà Nội đang chọn cách tiếp cận trực diện, để xử lý các xung đột ở Biển Đông trực tiếp từ người đứng đầu Quân đội không thông qua Bộ Ngoại giao như trước đây. 

Điều đó cũng có thể cho thấy về khả năng, liên minh Lê Minh Hưng – Phan Văn Giang đang tạo ra một cấu trúc quyền lực hai cực rõ rệt tại trung tâm chính trị Ba Đình. Theo đó, một cực sẽ nắm giữ bộ máy chính trị và an ninh nội chính; một cực nắm giữ huyết mạch kinh tế và sức mạnh quốc phòng. 

Sự vận hành của cơ chế hai cực này sẽ thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trong hệ thống chính trị của Việt Nam, để từ đó buộc các quyết sách lớn phải được kiểm soát nghiêm ngặt thay vì được thông qua một cách vội vã, đầy cảm tính như gần đây.

Khả năng cao trong thời gian tới là phe Quân đội sẽ can dự sâu hơn vào việc định hình các chính sách tài khóa và quy hoạch vĩ mô để đảm bảo mọi bước đi của Chính phủ đều nằm trong khuôn khổ giám sát tuyệt đối của phe Quân Đội.

Liên minh Lê Minh Hưng và Phan Văn Giang sẽ thiết lập thế cân bằng quyền lực đến mức độ nào, và việc “quân sự hóa” các quyết định của Chính phủ sẽ ảnh hưởng thế nào đến quyền lực của ông Tô Lâm? 

Đây mới là thước đo cuối cùng cho sự cân bằng quyền lực thực chất tại thượng tầng chính trị Ba Đình sắp tới.

Trà My – Thoibao.de