Bản báo cáo thường niên của USTR vừa giáng một đòn chí mạng vào ảo tưởng về một nền kinh tế „vươn mình“ đầy rực rỡ. Lần đầu tiên sau 13 năm, Việt Nam không còn được „ưu tiên theo dõi“ mà bị ném thẳng vào danh sách „Quốc gia nước ngoài ưu tiên“ – một vị trí danh dự trong bóng tối dành cho những kẻ coi thường trí tuệ nhân loại. Thật nực cười khi giữa những lời ca tụng về chuyển đổi số và kỷ nguyên công nghệ, đất nước lại bị Mỹ định danh là ổ „đạo chích“ bản quyền hàng đầu thế giới.
Ông Tô Lâm có lẽ đang sốt sắng xua quân đi dọn dẹp các sạp hàng giả, hàng nhái để „làm hàng“ với quốc tế, nhưng liệu một vài đợt ra quân biểu diễn có che đậy được một hệ thống vốn đã quen với việc xài chùa và bảo kê cho các công xưởng sao chép? Khi quyền sở hữu trí tuệ bị coi nhẹ hơn cả một tờ giấy lộn, thì cái giá phải trả là những cuộc điều tra thương mại khốc liệt và thuế suất trừng phạt sẽ nghiền nát những doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Đừng tưởng có thể dùng „ngoại giao cây tre“ để uốn nắn các điều luật của Hoa Kỳ. Mỹ không cần những lời hứa suông hay những đợt quét dọn rầm rộ kiểu „đầu voi đuôi chuột“. Nếu không thay đổi tận gốc rễ tư duy quản lý, Việt Nam sẽ sớm nếm mùi vị của sự cô lập kinh tế. Kịch hay đang chờ ở phía trước: Một bên là sự trừng phạt thực dụng của chú Sam, một bên là nỗ lực dọn rác vội vàng của những người vốn chỉ giỏi… trấn áp tiếng nói dân nghèo hơn là bảo vệ chất xám.










