Danh sách nhân sự Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV vừa lan truyền được gọi là “từ nội bộ”, nhưng không ai dám khẳng định tính chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, trong chính trị Việt Nam, một danh sách rò rỉ không cần đúng, nó chỉ cần đúng một phần để phát huy tác dụng.
Thứ nhất, danh sách này cho thấy một điều rất rõ: cuộc chơi đã chuyển hẳn sang thế đối đầu Công an, Quân đội, trong đó Quân đội đang cố giành lại thế chủ động bằng cách đưa Phan Văn Giang lên vị trí Tổng Bí thư. Đây không chỉ là nhân sự, mà là nỗ lực tái cân bằng quyền lực sau nhiều năm phe Công an bành trướng sâu vào mọi ngóc ngách nhà nước, từ an ninh, tư pháp cho tới kinh tế và dữ liệu.
Thứ hai, dù Giang được đặt ở vị trí cao nhất, danh sách vẫn cho thấy Công an chưa hề buông quyền. Các vị trí then chốt như Thường trực Ban Bí thư, Nội chính, Hà Nội, Bộ Công an… vẫn dày đặc màu sắc Hưng Yên – Nghệ An. Điều đó cho thấy kịch bản không phải “thay triều đổi đại”, mà là mặc cả quyền lực: Quân đội giữ ghế biểu tượng, Công an giữ hệ thống vận hành thực tế.
Thứ ba, sự xuất hiện dày đặc của các nhóm địa phương như Hà Tĩnh – Nghệ An – Hưng Yên – Ninh Bình cho thấy một thực tế: Đại hội không còn là chuyện tư tưởng, mà là bài toán phân chia vùng ảnh hưởng. Mỗi cái tên trong danh sách không đại diện cho cá nhân, mà cho cả một mạng lưới phía sau: thân hữu, lợi ích, và các “khoảng an toàn” chính trị.
Nhưng điều quan trọng nhất nằm ở chỗ này:
Danh sách chưa ngã ngũ, và chính vì vậy nó rất có thể là đòn thăm dò. Thăm dò phản ứng của dân. Thăm dò phản ứng của các phe. Thăm dò xem ai “bị ghét”, ai “được chấp nhận”, ai đang yếu thế để tiếp tục bị ép rút lui.
Trong hậu trường, những danh sách như thế thường được tung ra để:
– Dọa đối thủ
– Trấn an phe mình
– Và chuẩn bị dư luận cho một phương án khác, không giống hệt danh sách này, nhưng dựa trên nó.
Vì thế, câu hỏi không phải là “danh sách này đúng hay sai”, mà là:
Ai tung ra? Tung để làm gì? Và ai đang buộc phải phản ứng trong im lặng?
Còn với người dân, phản ứng lại rất thật: chỉ cần thấy vài cái tên có khả năng rời sân khấu, là hy vọng đã le lói. Dù mong manh, dù có thể lại bị dập tắt, nhưng đó chính là thứ mà hệ thống quyền lực lo ngại nhất.
Danh sách có thể bị sửa.
Ghế có thể đổi chủ.
Nhưng một khi dân đã bắt đầu mong ai đó xuống, thì quyền lực ấy, dù còn ngồi, cũng đã bắt đầu lung lay.
Lê Anh










