Những tiếng thét gào đinh tai nhức óc của dòng nhạc nịnh.

Phong trào làm nhạc „nịnh“ đang lan rộng trong giới âm nhạc, được khoác lên cái mác khơi dậy khí thế hào hùng.Nhưng phản ứng của công chúng lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Sau ca khúc “Thưa Đảng” của Tú “bô”, rồi đến “Bác tôi” của Du Thiên, điều dễ thấy nhất không phải là sự xúc động, mà là những tràng cười cợt và biểu tượng haha tràn ngập trên mạng xã hội. 

Trong khi đó, những ca khúc trữ tình trước 1975, thường được gọi là nhạc vàng vẫn sống dai dẳng qua nhiều thế hệ. Không phải vì chúng được bảo trợ bởi quyền lực nào, mà vì chúng chạm đúng vào cảm xúc thật của con người. Âm nhạc, suy cho cùng, chỉ có một con đường để tồn tại lâu dài đó là đi qua trái tim người nghe.

Còn “nhạc nịnh” thì khác. Nó không đi từ cảm xúc, mà đi từ động cơ. Khi âm nhạc trở thành công cụ để lấy lòng, để đánh bóng, thì giá trị nghệ thuật gần như bằng không. Người nghe không ngốc đến mức không nhận ra điều đó. Và khi đã nhận ra, phản ứng tự nhiên là chán, là ớn, là quay lưng. Thực tế đó cho thấy một điều rất rõ, yêu tổ quốc không đồng nghĩa với việc phải yêu một tổ chức hay một cá nhân nào đó. Và cảm xúc của công chúng, dù bị định hướng đến đâu, vẫn có giới hạn của nó. Khi vượt qua giới hạn ấy, thứ nhận lại không phải là sự ngưỡng mộ, mà là tiếng cười diễu cợt.

https://www.facebook.com/share/p/1Ksct6zCqj/