CHÍNH PHỦ “PHÔNG BẠT“

KHI GDP QUAN TRỌNG HƠN MẠNG SỐNG NGƯỜI DÂN

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 2025 “trên 8%”, rồi còn mơ mộng những năm sau đạt “hai con số” như thể đất nước nằm trong tay những nhà ảo thuật. Và cũng chính vì vậy, chỉ cần một cơn lũ quét, một trận thiên tai bất ngờ, điều khiến họ lo nhất không phải là bao gia đình mất trắng, bao đứa trẻ đói lạnh, bao người đang tuyệt vọng giữa dòng nước xoáy — mà là GDP giảm 0,1%.

Cái cách họ hốt hoảng vì GDP bị ảnh hưởng nghe giống như thể nước lũ đang cuốn phăng những bảng báo cáo thành tích, chứ không phải nhà cửa, trâu bò, mùa màng và sinh mạng của người dân.

Trong khi đó, dưới mặt đất, giữa dòng nước đục ngầu, hình ảnh thật sự của đất nước lại hoàn toàn khác:
Một người đàn ông một tay ôm đứa con nhỏ, tay còn lại kéo theo túi đồ sót lại được nhặt vội.
Một bà mẹ già đứng trước nền nhà vừa bị lũ cuốn sạch, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Những đứa trẻ co ro trong lớp áo mỏng, lạnh run trong đêm mưa.
Những cánh đồng ngập trắng, chuồng trại trống trơn, gia súc gia cầm chết sạch.

Khi lũ rút, thứ còn lại là nợ nần, bệnh tật, mất mát và kiệt quệ.
Cả năm làm lụng vất vả, chỉ một trận thiên tai là trắng tay.

Trong hoàn cảnh đó, người dân cần điều gì?
— Giảm thuế để bớt gánh nặng.
— Hỗ trợ khẩn cấp để không ai phải đói.
— Cứu trợ kịp thời để không thêm người chết.
— Chính sách giúp họ dựng lại mái nhà, gây dựng lại cuộc sống.

Nhưng không.
Những gì vang lên trước tiên từ các cuộc họp cấp cao lại là:
“GDP đã giảm 0,1%.”

Một sự vô cảm đến lạnh người.

GDP có tăng 10% thì nhà của người dân cũng không tự mọc lại.
GDP có đẹp đến đâu thì đứa trẻ run cầm cập giữa đêm lũ cũng chẳng ấm hơn chút nào.
GDP có nhảy vọt thì con trâu, đàn heo, mớ lúa của họ cũng không hồi sinh.

Bởi GDP chỉ là một con số —
còn nỗi khổ của dân là điều họ phải sống, phải gánh, phải chịu từng ngày.

Nhưng chính quyền lại dùng GDP như một tấm phông nền bóng bẩy để che đi thực trạng:
đời sống người dân đang rơi xuống đáy,
trong khi sự quan tâm của hệ thống lại hướng lên những báo cáo trình bày đẹp đẽ.

Điều người dân muốn nghe không phải là “thiệt hại GDP”, mà là:
Chính phủ sẽ làm gì để cứu dân?
Ai chịu trách nhiệm cho những sai lầm trong quản lý?
Chính sách nào sẽ giúp họ đứng dậy sau lũ?

Nhưng những câu hỏi ấy luôn bị né tránh.
Thay vào đó, họ bám lấy chỉ tiêu tăng trưởng như lá bùa hộ mệnh — dù đất nước có lũ lụt, hạn hán, thất nghiệp, hay đời sống đi xuống thì GDP vẫn phải “tăng”.

Một chính quyền mà xem việc cứu chỉ tiêu quan trọng hơn cứu dân,
xem con số quan trọng hơn con người,
thì trái tim của hệ thống ấy đang đặt ở đâu —
ai cũng biết, chỉ là không ai dám nói.

Dân cần một chính phủ biết cúi xuống nhìn nỗi đau của dân,
chứ không phải một chính phủ chỉ nhìn vào biểu đồ tăng trưởng để tự vỗ tay khen mình.

Thu Nhi