Bà Nguyễn Thị Kim Tiến-Cựu Bộ trưởng Bộ y tế tự sát trong tù nhưng bất thành, may mà được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, nếu bà không qua khỏi thì liệu thông tin về cái chết của bà (nếu có) sẽ được thông báo trung thực hay không?
Trước đây, cụ thể là năm 2019, ông Trần Bắc Hà-cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV cũng bị chết trong tù. Nguyên nhân được báo chí công bố là ông bị bệnh gan nên ông bị mất trong lúc tạm giam. Ông được xác định là đưa vào bệnh viện 105 nhưng đã chết trước khi nhập viện.
Nhiều người không tin cái chết ông Trần Bắc Hà là do bệnh mà ông chết vì mối quan hệ chính trị chằng chịt. Ông Trần Bắc Hà bị khởi tố bởi Bộ Công an nhưng sau đó Bộ Quốc phòng giành lấy ông này chuyển về trại tạm giam T771 để khai thác. Ông Trần Bắc Hà khi đó được cho là nắm nhiều thông tin quan trọng về những sai phạm của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nếu ông Hà mở miệng, có lẽ ông cựu Thủ tướng đã không còn cơ hội hồi sinh gia tộc.
Cái chết của ông Trần Bắc Hà mang lại lợi ích chính trị cho một thế lực chính trị đang trên bờ vực sụp đổ, cho nên khó có ai tin rằng, ông Hà chết vì bệnh thật sự. Rất có thể, căn bệnh gan ấy chỉ là thông tin được chỉ đạo từ Trung ương để hợp thức hóa một cái chết đáng ngờ không được điều tra đến nơi đến chốn.
Giả sử bà Nguyễn Thị Kim Tiến mà tự vẫn thành công thì liệu báo chí có thông báo sự thật như vậy hay không? Chắc chắn là không. Rồi họ cũng gán cho bà một bệnh nan y nào đó rồi hợp thức nó, miễn sao để Đảng, nhà nước không lộ nguyên hình bộ mặt nhem nhuốc.
Theo những dấu hiệu có được cho thấy, ông Trần Bắc Hà có khả năng cao là chết bởi ý muốn của người khác, còn bà Nguyễn Thị Kim Tiến nếu tự vẫn thành công, khả năng cao là bà tự muốn thế. Cho dù có mất mạng bằng cách nào thì đều là bị áp lực chính trị. Nếu những trường hợp như thế này tiếp tục xảy ra, người ta sẽ đặt câu hỏi về sự mờ ám của sân khấu chính trị sau hậu trường.
Hầu hết các quan chức bị xộ khám khi ra trước vành móng ngựa thường mếu máo khóc lóc xin tha, đa phần trong họ đều là những con người hèn nhát, vì thế khó có chuyện qua chức chọn cách tự vẫn trong tại giam. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không có, mà trường hợp Nguyễn Thị Kim Tiến là ví dụ cho trường hợp đó. Bị lính Lương Tam Quang bắt nhốt đã là áp lực tâm lý khủng khiếp, còn khi bị ép cung buộc mình phải nhận những tội danh không đúng thì càng ức chế. Cho nên cũng sẽ có người chọn cách tự kết liễu như bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Cho đến nay, những cái chết của quan chức gần như đầy đủ các kiểu. Quan chức về hưu, không bị đi tù nhưng chết một cách đáng ngờ cũng có. Đó là Nguyễn Chí Vịnh. Quan chức còn đương chức mà chết cũng có. Ví dụ như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang và Lê Văn Thành. Rồi quan chức bị đi tù nhưng bị nghi là sát hại cũng có. Đó là Trần Bắc Hà. Và giờ đây là trường hợp quan chức bị giam và tự kết liễu đời mình. Dù chưa chết nhưng cũng là một trường hợp bổ sung. Bổ sung cho bộ sưu tập những cái chết của quan chức.
Ngày càng nhiều cái chết bất minh, ngày càng nhiều cách quan chức tìm “về với Bác Hồ” thì điều đó nói lên thông điệp gì? Điều đó nói lên rằng, chính trường khắc nhiệt hơn, những cuộc tranh giành đã đến hồi phải tiễn nhau về gặp Bác ngày càng nhiều. Đấy là một môi trường chính trị loạn, không phải loạn công khai mà loạn ngầm từ bên trong.
Trước Đại hội 13, Chính trường không căng thẳng như bây giờ. Ấy vậy mà đã có nửa Bộ Chính trị bị loại và 2 cái chết bất minh. Giờ đây, Tô Lâm lên, phe phái phân cực mạnh. Nhiệm kỳ sau hứa hẹn chính trường sẽ náo nhiệt hơn bây giờ.
Trần Chương-Thoibao.de