Tại Hội nghị Trung ương 12 – khóa XIII vừa qua, ông Võ Chí Công, Ủy viên Trung ương dự khuyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành phố Cần Thơ đã bị cảnh cáo và cho thôi chức ủy viên Trung ương dự khuyết.
Đáng chú ý, sau khi bị kỷ luật, ông Công không bị điều chuyển hoặc cách chức, mà chỉ bị “điều chuyển vị trí” – từ Trưởng ban xuống làm Phó Trưởng Ban.
Về mặt hình thức, đây là động thái “đánh mà không triệt” hay một nước cờ nửa vời của Tổng Bí thư Tô Lâm. Vì về bản chất, ông Công vẫn ở lại hệ thống và giữ trọng trách trong cơ quan định hướng tư tưởng ở Thành phố lớn nhất miền Tây.
Trước khi bị kỷ luật, ông Võ Chí Công là nhân vật có ảnh hưởng trong hệ thống chính trị vùng Tây Nam Bộ, đặc biệt sau quá trình sáp nhập ba địa phương Sóc Trăng – Hậu Giang – Cần Thơ thành một đơn vị hành chính mới từ ngày 1/7/2025.
Ngay trong quá trình sáp nhập, ông Công được Trung ương điều động làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận thành phố Cần Thơ mở rộng, và đây là một vị trí quan trọng về kiểm soát tư tưởng và vận động quần chúng.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, một cán bộ trẻ đang trên đà thăng tiến tại địa phương trọng điểm ở Tây Nam bộ lại bị xử lý theo hướng “răn đe nhưng không triệt tiêu”.
Theo nguồn tin hậu trường, ông Võ Chí Công được cho là có quan hệ gần gũi với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vốn là người xuất thân từ Cần Thơ và từng là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.
Trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm muốn củng cố ảnh hưởng lên Quốc hội trước Đại hội 14. Theo giới quan sát, đây là một nước cờ đầy toan tính của ông Tô Lâm trong bối cảnh quan hệ giữa ông và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa trải qua giai đoạn giằng co căng thẳng, và chưa ngã ngũ.
Do đó, việc xử lý một nhân sự thuộc “vùng ảnh hưởng” của ông Trần Thanh Mẫn có thể được hiểu như một thông điệp chính trị ngầm: cảnh cáo “đàn em” Võ Chí Công nhưng vẫn để ngỏ cho khả năng hòa giải.
Sự tồn tại tiếp tục của ông Võ Chí Công, dù bị kỷ luật dưới hình thức “giáng chức nhẹ” cũng cho thấy ông Tô Lâm không muốn đẩy mối căng thẳng hơn trong mối quan hệ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào lúc này.
Bởi lý do, nếu muốn “trảm” tận gốc, thì ông Công hoàn toàn có thể bị cách chức, thậm chí truy cứu trách nhiệm hành chính. Nhưng thay vào đó, ông chỉ bị “điều chỉnh vị trí công tác”, và không bị loại khỏi bộ máy.
Đây là cách Tổng Bí thư Tô Lâm chọn cách “vừa đánh, vừa đàm”, để níu giữ cánh cửa hòa khí để đàm phán với Cơ quan lập pháp – tức Quốc hội của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.
Trước Hội nghị Trung ương 12, ông Trần Thanh Mẫn cũng đã có những nước đi đáng chú ý trong việc hạn chế ảnh hưởng của các tướng Công an được biệt phái sang Quốc hội.
Đã có nhiều tướng lĩnh Công an đã bị loại khỏi Ủy ban Tư pháp vốn là một cơ quan quan trọng trong giám sát, điều chỉnh và thao túng hoạt động lập pháp của Quốc hội.
Đây, được xem là một bước từ Quốc hội, dưới sự lãnh đạo của ông Trần Thanh Mẫn, không muốn để cho Bộ Công an chi phối quá sâu về mặt lập pháp và công tác giám sát theo chức năng.
Điều này càng khiến việc “nửa giữ, nửa xử lý” đối với ông Võ Chí Công trở nên có ý nghĩa hơn trong ván cờ chính trị quyền lực, giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Việc xử lý kỷ luật nhưng không loại ra khỏi hệ thống người thân cận của ông Trần Thanh Mẫn càng cho thấy ông Tô Lâm đang chọn thế thận trọng: gửi thông điệp răn đe nhưng vẫn luôn để cửa sẵn sàng cho thỏa hiệp.
Trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội 14, điều kể trên đã phản ánh thế trận tranh đoạt quyền lực trong Đảng, nơi sẽ không ai còn an toàn tuyệt đối, nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chưa đủ sức nắm phần thắng tuyệt đối.
Trà My – Thoibao.de