Ăn bạo, cầu đứt, cán bộ rớt xuống vực!

Ba cán bộ xã Thanh Yên (tỉnh Điện Biên) đi chống bão, chưa thấy gió đã rơi xuống suối. Không phải vì thiên tai, mà là vì chiếc cầu treo – treo đúng nghĩa đen – đã đứt cáp như đứt dây thần kinh trách nhiệm của những người gắn mác “lo cho dân”.

Khắp các tỉnh thành, tượng đài nghìn tỷ mọc lên như nấm sau mưa, cổng chào xây hoành tráng hơn cả cổng thiên đường, còn người dân vùng cao mỗi ngày vẫn phải đi qua cầu dây như đi qua phán quyết sinh tử của cuộc đời. Mà đâu chỉ dân – giờ thì cán bộ cũng phải nếm mùi. Một cú “rớt ghế” không trong hội nghị, mà là rơi thật, đau thật, ướt thật.

Cây cầu ấy, nếu biết nói, chắc sẽ cười nhạt: “Tao đã mục từ lâu, chỉ chờ các ông bước lên để cùng rơi như dân đã từng.” Còn dân? Họ không cần cây cầu hoành tráng — họ chỉ cần một cây cầu không đứt, không lật, không biến mỗi buổi sáng đi chợ thành buổi chiều… về nghĩa trang.

Cầu treo Pa Thơm đứt một bên – nhưng những gì đứt toạc là niềm tin vào ưu tiên ngân sách, là lý tưởng “vì dân” mà các cán bộ vẫn hay hô khẩu hiệu trong phòng lạnh.

Thôi thì mong các vị được cứu rồi… ráng nhớ một bài học: đi kiểm tra chống bão, đừng quên chống luôn sự mục ruỗng của trách nhiệm!

Ở đất nước này, những công trình dân sinh có mấy khi được thực hiện nghiêm túc? Tiền rót xuống có khi dư để xây những cây cầu tốt hơn thế, nhưng rồi bằng cách nào đó, công trình luôn bị rút ruột. Hậu quả người dân luôn phải gánh. Rồi cũng đến lúc, quan chức cũng nếm trái đắng mà chính họ gây ra.

LinhLinh