Trong nhiều thập kỷ qua, người dân Việt Nam lớn lên trong một hệ thống nơi mà hai khái niệm “yêu nước” và “yêu chế độ” bị cố tình đồng hóa, hòa làm một. Từ trong trường học, ngoài xã hội cho đến truyền thông nhà nước, mọi bài học, bài viết, khẩu hiệu đều ngầm khẳng định rằng: trung thành với Đảng, ủng hộ Chính phủ chính là biểu hiện của lòng yêu nước.
Nhưng sự thật có đơn giản như vậy không?
- Yêu nước là yêu gì?
Yêu nước không phải là yêu một nhóm người cầm quyền, hay trung thành tuyệt đối với bất kỳ thể chế nào.
Yêu nước là yêu người dân, yêu sự tử tế, công bằng, và mong đất nước phát triển đúng nghĩa.
Khi bạn đứng lên phản đối ô nhiễm môi trường biển, phản đối bauxite Tây Nguyên, phản đối rừng bị phá – đó là yêu nước.
Khi bạn lên tiếng về giáo dục xuống cấp, y tế chắp vá, giao thông hỗn loạn – đó là yêu nước.
Khi bạn chỉ ra sự mục nát của hệ thống quan liêu, tham nhũng, độc quyền – đó là yêu nước.
Thế nhưng ở Việt Nam, hành động như vậy lại thường bị xem là chống đối, bị gọi là phản động, bị “mời lên làm việc”.
- Tẩy não: Khi yêu nước trở thành một bài học bắt buộc
Từ nhỏ, học sinh đã bị dạy rằng “Đảng cho ta mùa xuân”, “Ơn Bác Hồ vĩ đại”, “Đảng là người mẹ hiền”…
Không ai nói với học sinh rằng: “Chế độ nào cũng có thể đúng hoặc sai – quan trọng là dân có hạnh phúc không.”
Khi “yêu nước” bị gắn với những bài học không được chất vấn, không được phản biện, nó trở thành một niềm tin ép buộc – không phải lòng tự nguyện.
Người dân từ đó sợ hãi đặt câu hỏi, sợ nói ngược, sợ bị tách ra khỏi số đông.
- Cái giá của sự nhầm lẫn
Vì nhầm lẫn giữa “yêu nước” và “yêu chế độ”, nên:
Nhiều người đổ lỗi cho chính dân chúng khi đất nước tụt hậu – thay vì đòi hỏi chính quyền chịu trách nhiệm.
Nhiều thanh niên chấp nhận sự nghèo đói, bất công, ô nhiễm, giáo dục giả tạo… chỉ vì nghĩ “còn Đảng là còn nước”.
Và mỗi lần ai đó phản biện, lập tức bị quy chụp: “Phản động, chống phá, không yêu nước.”
Chế độ có thể thay đổi, chính quyền có thể sai, nhưng đất nước và nhân dân thì phải được bảo vệ bằng sự thật, không phải bằng khẩu hiệu.
- Yêu nước thật sự là gì?
Là dám đứng về phía công lý, dù phải đối mặt với búa rìu dư luận.
Là dám nói không với sai trái, dù sai trái ấy được khoác áo “ổn định chính trị”.
Là đặt câu hỏi: “Tại sao đất nước tôi tài nguyên phong phú, con người cần cù, mà vẫn nghèo nàn, tụt hậu, khổ đau?”
Yêu nước thật sự là khi bạn không cúi đầu trước cái sai – kể cả khi cái sai ấy được treo trên cờ Tổ quốc.
Thu Phương – THoibao.de