Đệ của Ba Dũng rất nhiều, thế nhưng ai nổi lên sớm đều bị Nguyễn Phú Trọng hạ gục. Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình đều không thoát khỏi ông Tổng bí thư. Những người ẩn thân giỏi như Phạm Minh Chính và Tô Lâm thì vươn được vào Tứ trụ. Hiện nay, Tô Lâm được xem là thành công nhất, tiếp theo đó là Phạm Minh Chính. Điều này cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng rất có “tay nuôi”. Nuôi đàn em để dụng vào mục đích sau này.
Giữa 2 đàn em thân tín, năm 2024, ông Nguyễn Tấn Dũng lại bỏ Phạm Minh Chính chuyển sang kết thân với Tô Lâm. Có lẽ Tô Lâm đã nắm được chức Tổng bí thư, quyền lực bao trùm hơn chức Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính. Nhưng nếu nhìn nhận sâu xa hơn thì ông Ba Dũng sát cánh Tô Lâm bởi không chỉ là chức Tổng bí thư mà là cách Tô Lâm đầu tư cho quyền lực của mình. Đấy mới là điều mà Nguyễn Tấn Dũng cần. Vậy giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính, khác nhau ở điểm nào?
Có thể nói, giữa Phạm Minh Chính và Tô Lâm chưa bao giờ thôi tranh nhau. Năm 2012, nếu Phạm Minh Chính không rẽ sang Quảng Ninh nắm chức Bí thư tỉnh thì cả hai sẽ cạnh tranh khốc liệt chức Thứ trưởng thường trực Bộ Công an và sau đó là chức Bộ trưởng.
Việc “rẽ nhánh” của Phạm Minh Chính chỉ khiến cho sự cạnh tranh giữa 2 đối thủ này tạm nghỉ một thời gian. Đến khi cả 2 đều vào Tứ trụ thì sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt hơn trước. Tham vọng của Tô Lâm là biến ghế Tổng bí thư cho bản thân và lấy ghế Thủ tướng cho đàn em. Tuy nhiên, trước một Phạm Minh Chính kiên cường, Tô Lâm đành phải bó tay.
Rõ ràng Phạm Minh Chính là đối thủ cứng cựa của Tô Lâm, là người mà Tô Lâm dù huy động hết Bộ Công an vào cuộc cũng không bứng được. Tuy nhiên, Phạm Minh Chính chỉ xây đắp thế vững chắc cho ghế chính mình, còn về chủ nghĩa bè phái, Phạm Minh Chính thua Tô Lâm rất xa.
Đến giờ, Phạm Minh Chính vẫn chưa xây dựng được một nhóm lợi ích Thanh Hóa vững mạnh như Tô Lâm đã và đang làm với Hưng Yên. Một con người không chỉ xây dựng vững chắc cho ngai vàng chính mình mà còn biết xây dựng hệ sinh thái quyền lực vây quanh. Hay nói đúng hơn, Tô Lâm có khả năng xây dựng hệ thống còn Phạm Minh Chính thì không. Đây mới chính là yếu tố khiến cho ông Nguyễn Tấn Dũng chọn Tô Lâm làm đối tác thay vì chọn Phạm Minh Chính. Nguyễn Thanh Nghị cần một hệ thống liên minh đỡ đầu và chính Nguyễn Thanh Nghị cũng đang muốn xây dựng hệ thống tại Sài Gòn mới, nơi có GDP cao nhất trong các địa phương Việt Nam.
Tô Lâm xây dựng hệ thống chủ yếu dựa trên người Hưng Yên và một số thân hữu thật đáng tin cậy, có tính chất gia đình. Nguyễn Tấn Dũng thì đang xây dựng hệ thống dựa trên gia đình của ông cùng với một số nhân vật Miền Nam đáng tin cậy.
Ông Nguyễn Tấn Dũng từng nhờ xây dựng hệ thống trong quá khứ mà khi ông Nguyễn Phú Trọng “tắt thở” thì gia đình ông mới có cơ hội trỗi dậy. Đấy là lợi ích lớn lao mà chỉ có hệ thống mang lại. Ông Tô Lâm cũng có hệ thống, xem ra ông Tô Lâm hợp với Ba Dũng hơn Phạm Minh Chính.
Hiện nay, sự vững chắc của chiếc ghế Thủ tướng là không thể bàn cãi, nhưng nhìn rộng ra, hệ thống mà ông Phạm Minh Chính xây dựng rất mờ nhạt. Chính vì thế, ông Phạm Minh Chính giống với một chiến binh giỏi hơn là nhà chiến lược giỏi. Trong 4 năm qua, ông Phạm Minh Chính đã là chiến binh thiện chiến cầm khiên đứng quanh chiếc ghế Thủ tướng nỗ lực bảo vệ nó. Kết quả là, dù binh hùng tướng mạnh trong tay, Tô Lâm vẫn chào thua chiến binh Phạm Minh Chính.
Người xây dựng hệ thống giỏi được xem là nhà chiến lược. Ở khía cạnh này, Phạm Minh Chính thua rất xa Tô Lâm và Nguyễn Tấn Dũng. Khi Phạm Minh Chính rời ghế Thủ tướng, người Thanh Hóa cũng khó mà hưởng lợi được gì.
Trần Chương-Thoibao.de