Sau vụ rò rỉ đoạn ghi âm giữa Thủ tướng Thái lan Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, cuộc khủng hoảng chính trị đang làm rung chuyển chính trường Thái Lan và khu vực Đông Nam Á,.
Điều đó, đang dấy lên một câu hỏi của giới quan sát quốc tế về chính trị Việt nam, đó là, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày “đẹp trời” nào đó, ban lãnh đạo Trung Nam Hải cũng “chơi xỏ” – tung ra các bản ghi âm cuộc trao đổi riêng tư của các lãnh đạo ĐCSVN?
Câu chuyện giữa ông Hun Sen và nữ Thủ tướng Thái Lan không chỉ là vấn đề quan hệ đối ngoại giữa 2 nước, mà ngay lập tức đã trở thành ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ của Vương quốc Thái lan.
Việc, dựa vào mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa 2 gia đình, bà Paetongtarn đã xưng cháu và gọi Hunsen bằng chú, đồng thời còn gọi vị tướng Tư lệnh Quân khu 2 của Quân đội Thái lan là “phe đối lập” nhằm xoa dịu ông Hun Sen.
Nhưng chính sự mềm mỏng và thật lòng đó của nữ Thủ tướng Thái lan, khi bị công khai lại khiến bà này phải đối mặt với chỉ trích dữ dội. Từ đó, đang làm đổ vỡ liên minh cầm quyền và có thể khiến bà Paetongtarn phải từ chức trong vài ngày tới đây.
Điều đáng chú ý hơn, là chính ông Hun Sen – một chính khách “gạo cội” đã chủ động ghi âm cuộc gọi, sau đó tung ra toàn bộ để cứu vãn uy tín của ông ta đang sụt giảm đáng kể ở Campuchia.
Từ câu chuyện ở Thái Lan như vừa kể, một câu hỏi đặt ra là: liệu Trung quốc vốn là một quốc gia giàu kinh nghiệm thao túng thông tin, và là ông chủ của Hunsen họ có thể sử dụng chiêu bài tương tự như thế với ban lãnh đạo Việt Nam hay không?
Theo giới thạo tin, trong các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Việt Nam với Trung Quốc, đặc biệt là các nhân vật thân Bắc Kinh, khả năng các cuộc trao đổi bị ghi âm lại là hoàn toàn có thật.
Trong quá khứ, Trung Nam Hải đã có nhiều lần nắm trong tay những “lá bài” – bom tấn, như biên bản Hội nghị Thành Đô 1990, không được công khai mà chỉ sử dụng khi cần gây sức ép chính trị với phía Việt Nam.
Do đó, giả thiết nếu một đoạn băng ghi âm giữa một lãnh đạo Việt Nam với Trung quốc bị tung ra, và tiết lộ những phát ngôn thể hiện thái độ nhượng bộ hay bán nước, hoặc nói xấu lãnh đạo trong nội bộ của đảng.
Điều đó không chỉ phá vỡ hình ảnh các lãnh đạo trong mắt công chúng, mà còn có thể phá vỡ cấu trúc quyền lực vốn đã rạn nứt trong nội bộ Đảng hiện nay sẽ trở nên hỗn loạn.
Đặc biệt, trong bối cảnh Đại hội 14 đang đến gần, đây là giai đoạn nhạy cảm nhất của chính trị Việt Nam. Những toan tính phe phái, các cuộc thương lượng ngầm và phân chia quyền lực đều diễn ra trong bóng tối.
Hãy hình dung, nếu có bằng chứng là băng ghi âm hay các cam kết bán nước bằng “giấy trắng, mực đen”, của một vài lãnh đạo cao cấp như: Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính hay Lương Cường…, đã cam kết “chia sẻ” quyền lợi quốc gia để nhận được ủng hộ chính trị từ Trung Quốc.
Thì ngay lập tức, không chỉ khiến cho sự nghiệp chính trị của bất kỳ lãnh đạo nào cũng có thể bị chôn vùi, và còn sẽ là “thảm họa” chính trị cho ĐCSVN. Nhất là khi làn sóng chủ nghĩa dân tộc – “ghét” Trung quốc ở Việt Nam đang trở nên phổ biến.
Không chỉ như vậy, hành động “tung bằng chứng” như kiểu Hun Sen sẽ được sử dụng như một đòn tấn công vào an ninh chính trị của Việt Nam. Với mục đích, để gây sức ép, chia rẽ nội bộ hoặc kích động phản ứng từ công chúng.
Điều đáng lo ngại là ở Việt Nam mọi hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước vẫn được xem như “bí mật quốc gia”, thì sự minh bạch và trách nhiệm giải trình là điều gần như không tồn tại.
Điều này càng nguy hiểm hơn, nếu nó được sử dụng như một công cụ thao túng của Bắc Kinh, là thế lực chính trị đang có tầm ảnh hưởng sâu rộng, và đặc biệt đối với các lãnh đạo ĐCSVN có xu hướng thân Trung Quốc.
Trà My – Thoibao.de