Ghế Tổng bí thư được xem là ngai vàng trong chế độ này. Ngồi ngôi cao nhất mà không tự tay viết luật thì điều đó cho thấy, Tổng bí thư chỉ là ông vua nhu nhược. Ông Nông Đức Mạnh ngồi ghế Tổng bí thư 2 nhiệm kỳ nhưng chẳng làm gì để thể hiện quyền lực của ngai vàng. Đến thời Nguyễn Phú Trọng, ông cho sửa Hiến Pháp 1992 thành Hiến Pháp 2013 đồng thời dựng lên cái lò nổi tiếng đốt hàng loạt quan tham không thuộc hệ sinh thái.
Tô Lâm là Tổng bí thư đi lên từ một ông võ tướng, phải làm gì đó để người dân thấy được dấu ấn. Có vẻ như, Tô Lâm không muốn ngồi yên như Nông Đức Mạnh, ông muốn như Nguyễn Phú Trọng và thậm chí còn hơn thế nữa. Tô Lâm vẫn giữ nguyên lò thời ông Trọng vì nó có lợi cho ý đồ thanh trừng. Ngoài ra, Tô Lâm còn thêm Nghị định 168 (do Bộ Công an đề xuất lên Thủ tướng) làm náo loạn xã hội. Ra chính sách “khắc nhập” làm náo loạn toàn Đảng và bắt nhà nước phải chạy nước rút thực hiện chính sách. Ngoài ra, Tô Lâm còn muốn viết lại Hiến Pháp mới, hiến pháp theo ý ông.
Đấy chỉ mới hơn nửa năm, Tô Lâm đã làm nhiều hơn 13 năm cầm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng. Ở nhiệm kỳ tiếp theo, hứa hẹn rằng, Tô Lâm sẽ làm loạn bằng nhiều chính sách khác nữa. Nhóm Hưng Yên mạnh lên, rất có thể Tô Lâm sẽ càng thị uy nhiều hơn nữa. Đó chính là cách Tô Lâm khẳng định sức mạnh quyền lực trước toàn Đảng và toàn dân.
Trong Bộ Chính trị đang có phong trào chạy đua vũ trang ngấm ngầm. Tô Lâm càng “quậy” thì phần còn lại trong Bộ Chính trị càng lo. Ông Nguyễn Tấn Dũng đứng ngoài quan sát và cảm thấy lo vì hiện nay các nhóm lợi ích nhỏ đang có xu hướng liên kết với nhau không Tô Lâm. Đây chính là đóm lửa, nếu Tô Lâm không dập tắt hoặc không thể khống chế, nó sẽ lớn mạnh và thiêu rụi khu rừng sinh thái do Tô Lâm dày công vun đắp.
Phạm Minh Chính và hệ sinh thái của ông ta thì đang “án binh bất động” chờ thời để có bè có bạn cùng hợp lực chống lại Hưng Yên. Phe Nghệ An dù đã bị tổn thương nặng nề sau đòn đánh của Tô Lâm hồi năm ngoái nhưng họ vẫn chưa chịu cam lòng. Nhóm này đang thu mình chờ thời để hợp lực với thế lực mới vệ quyền lợi chính mình. Nhóm Hà Tĩnh đang mạnh lên, có khả năng là nhóm địa phương có thể cân bằng với nhóm Hưng Yên trong Bộ Chính trị. Dù Tô Lâm có thu nạp Lê Minh Hưng vào hệ sinh thái Hưng Yên, thì phần còn lại của Hà Tĩnh cũng đang rất dè chừng Tô Lâm, đặc biệt là sau khi Đặng Quốc Khánh bị đánh rớt đài, nhóm Hà Tĩnh càng lo ngại Tô Lâm hơn bao giờ hết.
Có vẻ như, phần còn lại trong Bộ Chính trị đang kỳ vọng vào phe quân đội, trong đó người đứng đầu là Phan Văn Giang và người cộng sự đắc lực Nguyễn Tân Cương. Kết quả ăn chia sơ bộ hồi Tháng Tư cho thấy, cả Phan Văn Giang và Nguyễn Tân Cương đang rất thuận lợi. Hứa hẹn đây sẽ là phiên bản Tứ Trụ + Lực lượng vũ trang như Tô Lâm và Lương Tam Quang.
Ngày 27/5, ông Phan Văn Giang – Bộ trưởng Quốc phòng – trình bày tờ trình dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp trước Quốc hội. Theo đó, ông Giang cho rằng, có thể áp dụng biện pháp ‘ngoài luật’, ‘khác luật’ ứng phó tình trạng khẩn cấp. Nói chung, Phan Văn Giang yêu cầu Quốc hội cho phép quân đội có thể phớt lờ luật pháp trong một số trường hợp được cho là “khẩn cấp”. Nếu quyền này được Quốc hội thông qua, xem như đây là đặc quyền mà Phan Văn Giang có thể cân bằng với Tô Lâm trên bàn cờ chính trị.
Nếu so sánh tương quan giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang hiện tại thì Tô Lâm đứng trên mọi mặt. Tuy nhiên, với những thắng lợi gần đây nhất, và nếu duy trì được đà tiến, Phan Văn Giang hoàn toàn có thể lật kèo Tô Lâm trong tương lai không xa. Đặc biệt là các nhóm của Phạm Minh Chính, Hà Tĩnh và Nghệ An luôn quan sát thế trận và sẵn sàng tham gia.
Để làm bá chủ, Tô Lâm phải bước qua lá chắn Phan Văn Giang. Đây là bài toán đầy thách đố đối với Tô Lâm.
Trần Chương-Thoibao.de