Sau nhiều năm loay hoay với bài toán chống ngập, TP.HCM được cho là đang tính đến một cách tiếp cận mới: “thuận theo tự nhiên”. Nghe qua thì thật sâu sắc. Nước dâng thì ta… thuận theo nước. Đường biến thành sông thì ta… thuận theo dòng chảy. Còn người dân? Có lẽ cũng nên học cách “thuận theo” số phận.
Điều đáng nói là trong nhiều năm qua, thành phố đã triển khai không ít dự án chống ngập với nguồn lực khổng lồ. Thế nhưng, cứ mỗi mùa mưa, nhiều tuyến đường vẫn có thể biến thành những “dòng sông bất đắc dĩ”. Người dân dắt xe giữa biển nước, nhà cửa thấp thỏm chờ triều cường, còn các dự án chống ngập thì tiếp tục được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề… vào một ngày nào đó.
Giờ đây, nếu tư duy mới thực sự là sống chung với nước, thì có lẽ người dân cũng nên chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống hoàn toàn mới: sáng chèo xuồng đi làm, chiều neo thuyền trước cửa nhà, mùa mưa thì chuyển từ “ngập bao nhiêu?” sang “nước tới đâu rồi?”. Bởi người dân có thể sống chung với nước một thời gian. Nhưng liệu họ có thể sống chung với cảnh đường thành sông, nhà thành hồ và tiền chống ngập cứ chi mãi mà ngập vẫn hoàn ngập?










