Sáng thức dậy, lướt dòng thời gian, bạn thấy một bản tin dân sinh nóng hổi. Tay theo thói quen định bấm nút „Chia sẻ“ hoặc copy vài dòng cảnh báo cho bạn bè? Hãy rụt tay lại ngay nếu không muốn tài khoản ngân hàng bỗng nhiên „bốc hơi“ 20 đến 30 triệu đồng!Một bầu không khí hoang mang, u uất đang bao trùm khắp cõi mạng. Người ta nhìn nút „Share“ mà run rẩy như nhìn vào ngòi nổ của một quả bom tài chính. Hóa ra, cái quyền được biết, được bàn luận và được lan tỏa cái hay, cái đẹp (hoặc cái xấu cần lên án) bấy lâu nay của công dân giờ đã được định giá bằng cả mấy tháng lương tối thiểu.
Thật bi hài! Một bản tin thời sự thuần túy vốn là công cụ phục vụ cộng đồng, bỗng chốc biến thành „vũ khí tối mật“ được bảo hộ nghiêm ngặt như thể công thức chế tạo tên lửa. Người dân từ chỗ là „độc giả trung thành“ nay bỗng có nguy cơ biến thành „tội phạm bản quyền“ chỉ sau một cú click chuột vô tri.
Bản chất của báo chí là phổ cập thông tin và giám sát xã hội. Nhưng từ nay, khi người dân phải „nín thở“ ngậm miệng để tự bảo vệ túi tiền, báo chí sẽ tự cô lập mình trong ốc đảo cô đơn. Quyền tiếp cận thông tin bị thu hẹp, dòng chảy tri thức bị chặn đứng bằng những chế tài hành chính lạnh lùng. Chúng ta đang tiến vào một kỷ nguyên mạng xã hội nơi người ta chỉ dám chia sẻ ảnh thú cưng và thực đơn ăn tối, còn tin tức xã hội thì… xin miễn, vì „nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, mà im lặng thì bảo toàn ví tiền“!










