Người ta từng kỳ vọng một chút đổi thay khi ông Tô Lâm bước lên đỉnh cao quyền lực với danh xưng „Tô Tổng“. Thế nhưng, chiếc ghế có đổi thì tư duy của một trùm mật vụ vẫn vẹn nguyên bản chất: điều hành xã hội bằng sự răn đe và đàn áp! Biến „kỷ nguyên vươn mình“ thành một vở kịch đầy sợ hãi, Tô Tổng thiết lập một hệ thống kiểm soát nghẹt thở, nơi một cái bấm „like“ dạo cũng có thể đổi lấy những bản án tù mọt gông. Khủng khiếp hơn, những phiên tòa lưu động dã chiến được dàn dựng rầm rộ tại các sân vận động chẳng khác nào màn „đấu tố“ thời trung cổ, phơi bày một nền tư pháp chỉ biết dùng nỗi sợ để khuất phục lòng dân.
Sự kịch tính thăng hoa khi „bàn tay sắt“ của Tô Tổng thản nhiên thọc ra ngoài biên giới, phớt lờ chủ quyền các quốc gia văn minh. Từ những vụ bắt cóc trắng trợn giữa lòng Berlin, Bangkok đến trò hề xét xử vắng mặt các công dân Mỹ, Đức.
Nực cười thay, khi bị các nước Tây phương thẳng thừng tống tiễn những yêu cầu dẫn độ qua ngả Interpol, bộ máy của Tô Tổng lại giở các thủ đoạn quen thuộc: hăm dọa thân nhân, hủy hộ chiếu người xa xứ, cưỡng ép kiều bào làm tay sai. Một chế độ sở hữu cả triệu quân nhuần nhuyễn bạo lực, nhưng lại run rẩy, điên cuồng đối phó với những tiếng nói ôn hòa, thì rõ ràng Tô Tổng đang tự phơi bày nỗi sợ hãi tột cùng trước sự thật!










