Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội vừa qua đã cống hiến cho dư luận một „siêu đề xuất“ mang tầm vũ trụ, khiến người dân chỉ biết ngơ ngác đến bật ngửa. Người ta trang trọng bàn về việc xuất ngân sách mua hàng chục chiếc xe đạp để cấp cho các trưởng thôn hàng ngày lạch cạch đi „kiếm tình thương“, thắm đượm tình làng nghĩa xóm.
Thật kịch tính cho một tư duy lập pháp! Giữa thời buổi công nghệ số, khi một thông báo chỉ cần một cú click chuột trên nhóm Zalo hay một cuộc điện thoại là xong, thì vị đại biểu này lại muốn kéo cả hệ thống lùi về thập niên 1980 thời bao cấp, ép người dân phải rảnh rỗi tiếp đón những cuộc viếng thăm hỏi han „hôm nay ăn cơm với rau gì“.
Đả kích thay cho năng lực quản lý! Tiền thuế của dân là để nâng cao chất lượng dịch vụ công, hỗ trợ thủ tục nhanh gọn, chứ không phải để phục vụ cho những ảo tưởng lãng mạn vô bổ trên yên xe đạp. Đã đến lúc các nhà làm chính sách phải tỉnh giấc, dừng ngay những thử nghiệm ngây ngô đi lùi lịch sử này, bởi ngân sách quốc gia không phải là món đồ chơi để các vị thỏa mãn tư duy phong trào!










