Chính quyền Đắk Lắk dàn dựng kịch bản đón người Thượng về nước nhằm xóa dấu vết đàn áp nhân quyền

Tại sao chính quyền lại sốt sắng, lặn lội hàng trăm cây số ra tận sân bay đón rước những người Thượng “hồi hương” như đón ngôi sao điện ảnh? Sao không để họ yên ổn ở nước thứ ba, mà phải dàn dựng kịch bản đón mừng, tặng quà, rồi ép cả nhân vật chính viết „tâm thư“ cảm ơn có kèm ảnh hậu trường chụp lúc đang nắn nót từng chữ?

Câu trả lời rất đơn giản: Truyền thông cần chất liệu, và nỗi sợ sự thật còn lớn hơn cả lòng bao dung.

Khi người Thượng ra đi, họ mang theo câu chuyện về đất đai, tôn giáo và nhân quyền – những vết nứt mà chính quyền luôn muốn che giấu dưới lớp sơn hòa bình. Để họ ở Thái Lan hay đi đến một quốc gia tự do khác, đồng nghĩa với việc để những tiếng nói bất mãn tự do cất lên trước cộng đồng quốc tế. Đó là một „mối nguy“ ngoại giao. Vì vậy, đưa họ về không phải là vì thương xót, mà là để kiểm soát dòng tự sự.

Mỗi gia đình quay về là một „chiến tích“ được thổi phồng nhằm chứng minh chính sách nhân đạo, nhằm tẩy trắng những cáo buộc đàn áp. Họ cần những bức thư cảm ơn thần tốc để vỗ ngực với thế giới rằng: „Nhìn xem, ở đây mới là thiên đường!“. Một vở kịch tuyên truyền hoàn hảo, nơi người về nước vừa là diễn viên bất đắc dĩ, vừa là tấm bình phong cho những toan tính chính trị phía sau.

https://www.facebook.com/share/p/18H9G6ZbZA/