Thái tử đỏ trong Kỷ nguyên mới: Vở kịch “đúng quy trình” dưới thời của Tô Lâm?

Trong thế giới của các thể chế độc tài toàn trị, quyền lực thường được mô tả là: từ sự lựa chọn của cử tri thông qua các ĐBQH. Nhưng trên thực tế, thay vào đó là mối quan hệ bằng tiền bạc hay từ những dòng máu gia tộc lớn trong đảng.

Đó là, sự thăng tiến của các “hạt giống đỏ” tại Việt Nam sau Đại hội 14 dường như được dọn đường sẵn bởi dòng họ của các chính khách lớn, và quan hệ đồng hương.

Tại Việt Nam, cái gọi là “Kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư Tô Lâm đang được định hình bằng một làn sóng bổ nhiệm nhân sự mang đậm dấu ấn cục bộ địa phương chủ nghĩa, và huyết thống. 

Trong những ngày gần đây, công luận chứng kiến sự điều động dồn dập của các nhân sự có quê ở Hưng Yên vào những vị trí then chốt trong bộ máy của đảng và chính quyền. 

Cụ thể như: ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ GD & Đào tạo; đến việc ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đã cho thấy một mô hình quản trị dựa trên phe Hưng yên đang hiện rõ. 

Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự nghi ngại lại đổ dồn vào việc ông Tô Long, con trai của Tổng Bí thư, mới được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an ở tuổi 43. 

Đáng chú ý, một nghịch lý là vị đại tá “tuổi trẻ tài cao” này điều hành 2 Cục phó đang mang quân hàm Thiếu tướng (cao hơn), trong khi những “chiến công” cụ thể của Tô Long xứng đáng với tấm huân chương cao quý vẫn còn là một ẩn số.

Theo giới quan sát quốc tế, tại Việt Nam trong những năm gần đây, quy trình này được bao bọc bởi những ngôn từ mỹ miều như “quy hoạch cán bộ nguồn”, hay “trường hợp đặc biệt”. (!?)

Tuy nhiên, thực chất đằng sau lớp vỏ bọc “dân chủ” giả hiệu ấy là một hệ thống khép kín, nơi quy chế “Đảng cử, dân bầu” đã biến tướng thành định chế “Cha cử, con lên”. 

Từ những cái tên “hạt giống đỏ” như Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết… cho đến Tô Long .v.v.. và .v.v.., và sự trùng hợp kỳ lạ trong lộ trình thăng tiến thần tốc đã cho thấy những kịch bản đã được chuẩn bị sẵn trong “bóng tối” của Đảng.

Cơ chế này này không chỉ nằm ở tính bất công trong xã hội, mà còn ở sự triệt tiêu động lực phấn đấu để phát triển quốc gia của nhiều thế hệ người tài. 

Khi lý lịch “con ông cháu cha” đã chiến thắng lý tưởng, và quan hệ thân hữu cũng đè bẹp trí tuệ, thì hệ lụy tất yếu là sự chảy máu nhân tài và sự trì trệ của bộ máy. 

Một hệ thống mà kim chỉ nam luôn luôn là “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ” – sẽ tạo ra những nhà lãnh đạo không sợ mất lòng dân, đơn giản vì dân không có quyền truất phế họ. 

Lúc đó, quyền lực sẽ không bị kiểm soát và chỉ phục vụ cho lợi ích của dòng họ và phe cánh thân hữu, rồi sẽ đẩy đất nước vào vòng xoáy của lầm than thay vì sự vươn mình thực chất.

Điều đáng nói là sự phản kháng của xã hội trước tệ nạn “Con anh Sáu, cháu Anh Năm” đang bị dập tắt bởi những chế tài hành chính khắt khe của Bộ Công an. 

Nếu như trước đây, dư luận còn có thể lên tiếng bêu rếu các vụ việc “con ông cháu cha” của các Bí thư Bắc Ninh hay Vĩnh Phúc v.v… tràn lan trên mạng xã hội. 

Thì nay, trong “Kỷ nguyên mới” bóng ma của những án phạt tiền triệu vì đưa tin sai sự thật đã khiến sự phê phán trở thành một điều xa xỉ đối với công chúng. 

Việc sử dụng công cụ an ninh để bảo vệ danh tiếng cho các gia tộc chính trị là một minh chứng cho thấy: sự yếu thế về tính chính danh của ban lãnh đạo mới sau Đại hội 14. Họ dùng nỗi sợ hãi để che đậy những rạn nứt và sự bất bình trong lòng dân.

Tóm lại, nếu “Kỷ nguyên mới” của ông Tô Lâm không thể thoát khỏi cái bẫy của chủ nghĩa gia đình trị, thì tương lai của Việt Nam sẽ mãi chỉ là một vở kịch cũ kỹ đã có từ thời phong kiến.

Trà My – Thoibao.de