“Một mình hai ghế” – Tô Lâm đang học theo Tập Cận Bình để làm gì?

Trong bối cảnh “nhất thể hóa” quyền lực đang dần hiện thực hóa, Tổng Bí thư Tô Lâm – với xuất thân Đại tướng Công an – nếu kiêm luôn Chủ tịch nước, sẽ đẩy Việt Nam vào kỷ nguyên “công an trị” thực thụ. Không chỉ là tập trung quyền lực, mà còn là sự lấn át hoàn toàn bởi bộ máy an ninh, nơi mọi chính sách đều được “bảo vệ” bằng roi vọt thay vì lòng dân.

Thực tế phũ phàng: Các chính sách dưới thời ông Tô Lâm thường được quảng bá “hợp lòng dân”, như miễn học phí, viện phí, hay “đốt lò” chống tham nhũng. Nhưng sâu xa, chúng thiếu chiều sâu, thiếu bền vững, và ngày càng xa rời thực tiễn đời sống. Dân chúng vẫn vật lộn với lạm phát dai dẳng, thất nghiệp lan rộng, giá nhà đất phi mã, trong khi “cải cách hành chính” chủ yếu là tinh gọn bộ máy để củng cố quyền lực trung ương. Dự án sân bay Long Thành – với chi phí “kinh khủng” 16 tỷ USD – bị chính ông Tô Lâm băn khoăn về hiệu quả, nhưng hàng loạt dự án “của Bộ Công an” vẫn được ưu tiên, khiến dư luận đặt câu hỏi: Ai hưởng lợi thực sự?

Sâu sắc hơn, “công an trị” không chỉ là tăng cường an ninh, mà là siết chặt dư luận, kiểm soát thông tin, và dập tắt mọi tiếng nói trái chiều dưới danh nghĩa “bảo vệ ổn định”. Luật An ninh mạng được vận dụng triệt để, nhà báo, blogger, nhà hoạt động bị bắt giữ, bịt miệng – không phải vì tội ác, mà vì dám phê phán. Khi quyền lực tuyệt đối nằm trong tay một người xuất thân từ lực lượng vũ trang, thì “lòng dân” chỉ còn là khẩu hiệu. Dân tin ư? Khi họ phải “xin” những quyền cơ bản lẽ ra phải được hưởng, khi ý kiến phản biện bị coi là “thù địch”, khi khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân dân ngày càng xa vời?

Nếu ông Tô Lâm kiêm nhiệm, dân chúng sẽ khổ dài. Không phải vì thiếu phát triển – kinh tế vẫn tăng trưởng – mà vì thiếu tự do, thiếu công bằng, thiếu tiếng nói. Quyền lực tập trung sẽ khiến quyết sách cá nhân lấn át tập thể, dẫn đến sai lầm hệ thống khó sửa chữa. Nhìn Trung Quốc: Tập Cận Bình “nhất thể hóa” đã mang lại ổn định bề mặt, nhưng đổi lại là bất bình đẳng gia tăng, kinh tế ì ạch, và nỗi sợ hãi lan tỏa. Việt Nam, với bản sắc “dân tộc độc lập, tự do”, sẽ ra sao khi học theo mô hình ấy?

Phẫn nộ không đủ; cần tỉnh táo. Lịch sử dạy rằng, khi “lòng dân” bị thay bằng “lòng trung thành”, thì khổ đau mới thực sự bắt đầu. Dân tộc Việt Nam xứng đáng hơn thế: Không phải “công an trị” để ổn định, mà là dân chủ thực sự để phát triển bền vững.

 

Tuấn Nghĩa – Thoibao.de