Ngày 2/9 ở Hà Nội hay 30/4 ở Sài Gòn, truyền hình nhà nước vẫn ra rả gọi đó là “niềm tự hào dân tộc”. Nhưng nhìn quanh, số người chen lấn đứng ven đường coi duyệt binh, diễu hành vẫn thưa thớt. Thực tế phũ phàng là đám đông ấy chẳng thấm vào đâu so với hàng dài người Việt miệt mài xếp hàng trước cổng Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, chờ đợi từng hồ sơ định cư, từng tấm vé để rời bỏ quê hương.
Nếu duyệt binh là “ngày hội lớn” thì vì sao dân lại chẳng mấy ai quan tâm? Nếu thật sự hãnh diện với “ngày giải phóng” thì vì sao năm nào danh sách nộp hồ sơ đi Mỹ, đi Canada, đi Úc vẫn dài như bất tận? Hình ảnh người Việt kiên nhẫn chờ đợi ngoài cổng cơ quan lãnh sự Mỹ mới chính là tấm gương phản chiếu chân thực về khát vọng tự do, cơ hội và tương lai.
Cái gọi là “niềm tự hào” mà chính quyền luôn cố áp đặt, rốt cuộc chỉ là sân khấu dành cho loa phường và báo chí tuyên truyền. Người dân biết rõ đâu là hạnh phúc thực sự: không phải cờ xí phất phới trong ngày lễ, mà là một môi trường sống nơi họ có quyền lựa chọn, có cơ hội làm lại từ đầu.
Đừng lấy 2/9 hay 30/4 ra để hãnh diện. Hãnh diện thật sự chỉ có ý nghĩa khi người dân không còn khao khát bỏ xứ ra đi. Còn khi hàng trăm ngàn người Việt mỗi năm vẫn kiên trì chờ đợi cánh cửa nhập cư Mỹ, thì những màn duyệt binh hoành tráng chỉ phơi bày một nghịch lý: dân muốn đi, còn chính quyền lại cố chứng minh dân “tự hào”.
Minh Thành – Thoibao.de