“Liêm chính để giữ lòng dân”, đừng nghe những gì Tô Tổng nói!

Ngày 20/8, phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ, ông Tô Lâm phát biểu rằng: “Liêm chính để giữ lòng dân”. Câu nói nghe rất quen thuộc, nó tương tự như câu nói “cán bộ là đầy tớ của nhân dân” mà trước đây ông Hồ Chí Minh đã nói. Và đến giờ, cán bộ là đầy tớ của nhân dân thật hay Đảng đã biến dân thành đầy tớ của cán bộ từ bao giờ.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Văn Thiệu lại nói “đừng nghe những gì Cộng sản nói và hãy nhìn những gì Cộng sản làm”. Câu nói đó cho đến nay đã hơn nửa thế kỷ nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa chứng minh được ông Nguyễn Văn Thiệu đã sai.

Câu nói của ông Tô Lâm được hàng trăm tờ báo bật hết công suất lên ca tụng, và như mọi khi nó chỉ là những câu khẩu hiệu sáo rỗng. Với bộ máy chính quyền như hiện nay, với hệ thống nhồi sọ như hiện nay và với những cái gọi là “tấm gương đạo đức” lãnh tụ mà người cán bộ đã học thì chẳng thể nào có được người Cộng sản liêm chính.

Trước đây hơn nửa thế kỷ, ông Hồ Chí Minh cũng từng ban ra khẩu hiệu “cần kiệm liêm chính chí công vô tư” để rồi ngày nay, người cán bộ của Cộng Sản đã hiện nguyên hình là những con người vô năng lực, tham lam và vô trách nhiệm với dân. Chẳng có cần kiệm nào hết mà chỉ có lãng phí, lãng phí trong chính sách, lãng phí vì tham nhũng. Chẳng có liêm chính nào cả mà chỉ toàn là gian trá. Liêm chính thế nào được khi mà Tổng bí thư ăn bò dát vàng ngàn bảng Anh trong lúc dân khốn khổ vì đại dịch?! Có chí công vô tư hay không khi mà người dân đến cơ quan công quyền hoạnh họe đến khốn khổ? Những vấn nạn này tồn tại đã 80 năm không xử lý được thì liệu một lời nói của Tô Lâm có thể thành hiện thực được sao?

Liêm chính để giữ lòng dân là con đường chính nghĩa, còn lạm dụng quyền lực để ép dân phải quy phục phải khiếp sợ là con đường phi nhân. Người dân nào mà không biết chế độ này là chế độ công an trị? Họ muốn 100% dân đồng tình ủng hộ ư? Rất dễ, chỉ cần cho Công an đe dọa, cho báo chí nhét chữ vào mồm dân thì họ có ngay cái gọi là “lòng dân” dành cho họ. Một thứ lòng dân giả tạo chỉ tồn tại trên báo chí tuyên truyền.

Một tướng Công an xây dựng quyền lực bằng hình thức cướp ngôi, giữ lợi thế chính trị bằng quyền lực Công an thì liệu Tô Lâm có thiện chí bỏ vũ khí cứng ấy để dùng vũ khí mềm là thuyết phục lòng dân hay không? Chắc chắn Tô Lâm sẽ không chọn con đường sở đoản của ông ta để xây dựng hệ thống quyền lực cho mình.

Vấn đề của chế độ này là vấn đề thể chế chính trị. Độc đảng cầm quyền nó sẽ xảy ra hiện tượng thoái hóa. Sẽ không có thế hệ nào tốt, mà chỉ có những thế hệ tồi tệ thay nhau cầm quyền. Họ thiếu năng lực nhưng thừa bạo lực, cho nên, sẽ không có cái gọi là “liêm chính để giữ lòng dân”.

Hãy nhìn vào thế hệ tiếp nối của Tô Lâm là biết, đó là Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Vũ Hồng Văn, Mai Hoàng vv… toàn là những võ biền cậy quyền lực cai trị người dân. Sẽ không bao giờ có cái gọi là “liêm chính để giữ lòng dân”. Câu ấy khẩu hiệu thì mãi mãi nó chỉ là khẩu hiệu. Từ 80 năm qua, họ chỉ làm nên những khẩu hiệu, nên người dân Việt Nam mới mỉa mai rằng, Việt Nam Cộng Sản là “Cường Quốc khẩu hiệu”.

Chính quyền có năng lực thực sự họ cần gì đến Ban tuyên giáo Trung ương để chỉ đạo công việc tô hồng thành tích cho Đảng bằng những khẩu hiệu sáo rỗng?! Nếu có năng lực, người ta sẽ làm mà không nói, và kết quả là câu trả lời xác đáng nhất. Những cường quốc hiện nay, những nước đã vươn mình thành công, có quốc gia nào có Ban Tuyên giáo để thực hiện chức năng tuyên truyền hay không?

Thái Hà-Thoibao.de