Chỉ trong quý 1/2025, hơn 3.000 người Việt vượt biển sang Anh – nhiều hơn cả một số nước đang có chiến tranh. Họ không đi du lịch, không đi học. Họ chạy trốn khỏi một đất nước không còn hy vọng.
Vì sao một quốc gia “ổn định, hòa bình” lại có hàng nghìn công dân liều chết giữa biển khơi? Vì sao họ chọn đối mặt với chết chóc, bóc lột và bị trục xuất – còn hơn là sống ở quê nhà?
Câu trả lời nằm ở chính thể chế đã khiến họ mất tương lai. Một hệ thống bịt miệng tiếng nói, tước đoạt cơ hội, bóp nghẹt sinh kế.
Trong nửa đầu 2025, ít nhất 18 người Việt đã chết trên hành trình vượt biên – nhưng chính quyền không một lời nhận trách nhiệm.
Khi người dân sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bỏ đi, đó không còn là hiện tượng – mà là bản án dành cho cả một chế độ.
Ở thượng tầng, họ ăn vặt hàng chục tỷ. Họ ăn thật thì trăm tỷ, ngàn tỷ. Quan chức thừa mứa tiền bạc đến mức họ đốt hàng triệu đô la ở sòng bạc. Đối nghịch với cảnh xa hoa phung phí của giới quan lại là sự khốn cùng của người dân. Mất quyền tự do, bị dồn đến đường cùng, không kiếm ra tiền, mất tương lai vv… họ phải đánh đổi sinh mạng để trốn ra nước ngoài bằng mọi cách. Thật là bi tương cho người dân Việt.
Một chế độ mà lúc nào cũng ra rả “vì dân” thì điều đó cũng có nghĩa họ không làm như thế. Bởi nếu sự thật họ vì dân thì chẳng cần tuyên truyền dân cũng tự biết.
T.S