“Nếu vợ tôi không là Phó chánh thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, bọn khốn đã xích tôi rồi” – một câu nói vừa rụng rời đạo lý, vừa xát muối vào công lý. Nghe xong mà thấy đúng chất đại biểu nhân dân kiểu mới: lỡ đâm người, không lo hậu quả, chỉ lo… may mà vợ to!
18 ngày sau vụ tai nạn chết người, thay vì xin lỗi, bồi thường hay sám hối, ông Nguyễn Sỹ Cương lại cảm thán như vừa trúng số: Ơn giời, vợ em là Đảng! Câu nói này không chỉ lột trần tư duy quyền lực kế thừa, mà còn vạch toạc mặt nạ công lý “bẻ lái” theo lý lịch.
Thử hỏi: Nếu vợ ông là bán bún bò, liệu ông có còn đứng thong dong ở hành lang Quốc hội? Hay đang quỳ sám hối trong trại giam vì cái tội “không đủ thân thế để nhởn nhơ”?
Đây chính là sự thối rữa của một thể chế mà luật pháp nằm dưới gót giày quyền lực, và công lý thì chỉ là đặc quyền của kẻ có… vợ đúng chỗ.
Anh Thư – Thoibao.de