Mới đây, dư luận Việt Nam chấn động trước đề xuất đầu tư 100 tỷ USD cho dự án ĐSCT Bắc – Nam từ một cái tên hoàn toàn xa lạ. Đó là, liên danh Mekolor – Great USA tuyên bố sẽ tự lo 100 tỉ USD để làm siêu dự án này.
Theo báo Tuổi Trẻ, Liên minh đầu tư Mekolor và Great USA khẳng định có thể tự thu xếp để đầu tư dự án ĐSCT Bắc – Nam. Song đáng ngạc nhiên doanh nghiệp này chỉ có vốn điều lệ đăng ký vỏn vẹn… 1 tỉ VND.
Hơn thế nữa, trụ sở của các Công ty trong liên danh này rất nhếch nhác tới mức không ngờ. Vậy mà, liên danh Mekolor – Great USA đã đưa ra các đề xuất “như mơ”, như: không yêu cầu vốn đối ứng, không cần bảo lãnh của Chính phủ v.v…
Theo giới quan sát, liệu đây có phải là một chiêu bài “quân xanh – quân đỏ” của các nhóm lợi ích thân Bắc Kinh, họ đang sử dụng Vinspeed như một bình phong để mở đường cho nhà thầu Trung Quốc làm chủ và kiểm soát siêu dự án ĐSCT Bắc – Nam?
Trong khi, Mekolor là một công ty nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện – xúc tiến thương mại. Không hề có năng lực tài chính, không từng tham gia thi công các dự án hạ tầng. Còn đối tác “Great USA” được mô tả là “tổ chức thẩm định thương mại” ở Hoa Kỳ, nhưng không có hoạt động nào đáng tin cậy.
Vậy, tại sao liên danh này lại đưa ra một đề xuất mang tính “bẻ lái truyền thông”? Theo đó, họ sẽ đầu tư 100 tỷ USD bằng vốn tự có, và với vốn giải phóng mặt bằng và vận hành sau xây dựng bằng 20 tỷ USD riêng biệt.
Đồng thời, cam kết không xin Chính phủ bảo lãnh, cũng như không xin cấp vốn nhà nước, và cam kết hoàn thành trong 5 năm, thu hồi vốn 49 năm. Thậm chí, miễn phí vé đi tàu cho người dân trong 6 tháng đầu khai thác.
Công luận đã đặt câu hỏi, tại sao một liên danh không có năng lực tài chính, và kỹ thuật như Mekolor – Great USA, lại dám tuyên bố “mạnh miệng” như vậy?
Theo giới chuyên gia, đề nghị tham gia Dự án ĐSCT Bắc – Nam chỉ là cái cớ, mà đất đai mới là mục tiêu chính và cuối cùng. Đề xuất của Mekolor – Great USA đã không quên yêu cầu được hợp tác khai thác “quỹ đất dọc tuyến”.
Điều này sẽ khiến cho người ta gợi nhớ đến mô hình BOT hạ tầng giao thông trước đây đã từng gây tranh cãi. Theo đó, nhà đầu tư chỉ chiếm đất, và bán lại dự án hoặc kéo dài thi công để hưởng lợi gián tiếp từ việc tăng giá đất.
Theo đó, chỉ cần tuyên bố bỏ vốn 20%, với suất sinh lợi là 30%, thì lợi ích “ròng” bỏ túi có thể lên đến hàng tỷ đô la mà chẳng cần phải có vốn. Thậm chí, nếu dự án đội vốn hoặc chậm tiến độ – đây là điều chắc chắn thì chủ đầu tư càng có lợi, vì lợi nhuận được tính theo % giá trị hợp đồng.
Trong khi, theo giới thạo tin Công ty con Vinspeed chỉ là “bình phong” cho Vingroup, còn vốn và công nghệ đến từ Tập đoàn Thái Dương một doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc.
Khi kết hợp với những đề xuất mang tính “đối trọng” của Mekolor – Great USA, giới quan sát đã đặt câu hỏi: phải chăng đây là vở kịch “quân xanh – quân đỏ” để dẫn dắt dư luận. Đồng thời tạo sức ép để chọn nhà đầu tư đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính đã sắp đặt sẵn?
Đường sắt cao tốc Bắc – Nam không đơn thuần là một siêu dự án kinh tế. Nó là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối Bắc – Nam, định hình sự phát triển của đất nước trong 100 năm tới.
Một khi để nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc mang động cơ chính trị nắm quyền kiểm soát, thì hậu họa chính trị và nguy cơ mất chủ quyền là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Theo giới thạo tin, đề xuất 100 tỷ USD của liên danh Mekolor – Great USA với các con số “khủng” được chào mời là một thủ đoạn chính trị và truyền thông tinh vi xuất phát từ các nhóm lợi ích “thân Trung Quốc”.
Bài học từ tuyến Cát Linh – Hà Đông đội vốn, chậm tiến độ, phụ thuộc công nghệ Trung Quốc, quản lý vận hành thiếu minh bạch vẫn còn đó. Nếu để lặp lại ở quy mô toàn quốc, hệ lụy sẽ là thảm họa tàn khốc.
Trà My – Thoibao.de