70 tỷ đô cho một đường sắt xuyên Việt, tưởng chừng là cú nhảy vọt vào tương lai, hóa ra chỉ là cú vung tay mua cuốc xẻng để “cạp đất” thời hiện đại. Nếu tuyến cao tốc này mà rơi vào tay VinSpeed, đứa con chưa kịp thôi nôi của đại gia họ Phạm – tức Phạm Nhật Vượng, thì dân tình nên chuẩn bị tinh thần: vé tàu chưa bán mà đất hai bên đường đã kịp phân lô, đặt cọc, sang tên.
Chúng ta không cần đường ray để đi nhanh, mà cần cọc bê-tông để “đi đêm”. Vì mục tiêu chính không phải kết nối đất nước, mà là kết nối sổ đỏ. Tốc độ tàu chưa ai đo được, nhưng tốc độ tăng giá đất quanh tuyến thì chắc chắn sẽ “siêu tốc”. Phải chăng đây là “đường sắt phục vụ dân”, hay là “đường rút máu ngân sách”?
Giao dự án cho một công ty còn chưa mọc đủ răng sữa, phải chăng là để dễ dãi “đẻ dự án”, bòn rút công khai dưới danh nghĩa phát triển? Đường sắt cao tốc hay chiêu bài nâng bi tài phiệt nội địa? Tất cả chỉ là cái cớ để hợp thức hóa giấc mộng bê-tông hóa Tổ quốc của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người chưa bao giờ giấu giếm đam mê “cạp đất ăn vàng”.
Còn dân thì sao? Dân vẫn ngồi xe khách kẹt ở đèo Bảo Lộc, mơ mộng về một chuyến tàu chưa bao giờ tới.
Minh Anh – Thoibao.de