Tiết kiệm và chống lãng phí là đề tài muôn thuở. Nó luôn là câu cửa miệng của các đời Tổng bí thư, nhưng có Tổng bí thư nào làm được. Chính sách sai lầm đầy rẫy, dự án vô ích vẫn cứ duyệt đều đều, quan tham đông như kiến không bao giờ diệt hết. Cuối cùng, tiền dân cứ đem đem đốt vào những vấn đề vô ích mà chẳng còn tiền đầu tư để phát triển. Nguyên nhân là vì đâu? Vì hai từ “minh bạch”.
Để bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách tiết kiệm và chống lãng phí, Cộng sản Việt Nam cần có cơ chế giám sát độc lập để bảo đảm các cơ quan nhà nước không chỉ dừng ở việc kêu gọi mà còn thực hiện trong thực tế.
Việt Nam hiện nay chưa có cơ chế giám sát độc lập rõ ràng. Ông Tô Lâm nói tiết kiệm và chống lãng phí chỉ mang tính định hướng đạo đức chứ không có ý mở đường phát triển xã hội dân sự hoặc các cơ quan độc lập với quyền lực Nhà Nước. Quyền giám sát vẫn trong tay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, dưới quyền tổng bí thư.
Nghĩa là mỗi cán bộ, mỗi quan chức phải tự soi, tự sửa, tự thực hành tiết kiệm nhưng đánh giá cuối cùng chính là tổng bí thư hiện nay là ông Tô Lâm. Nói cách khác, Tổng Tô chính là hiện thân của người rao giảng, đồng thời cũng là người phán xét.
Cho nên, lời đạo đức trong bài viết “thực hành tiết kiệm” của ông Tô Lâm chẳng khác gì là chính ông tự nói tự xử lý, là đạo đức giả, là biểu hiện của thủ đoạn chính trị nhằm hạ bệ đối thủ. Đây không phải là những kết luận vô căn cứ mà dựa trên bối cảnh chính trị Việt Nam hiện nay, qua những lời phát biểu của giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Lão Thất