Vì sao Tư pháp VN là thứ tư pháp “quái quỷ” không cần tới Luật sư?

Sự im lặng bất ngờ của luật sư Trần Đình Triển, và các luật sư trong phiên tòa phúc thẩm liên quan đến Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, đã khiến cho công luận ngạc nhiên.

Luật sư Trần Đình Triển là người từng nổi danh với các phát ngôn và hành động bảo vệ công lý “quyết liệt” trong các vụ như Đoàn Văn Vươn, Hồ Duy Hải…, nhưng đã sử dụng quyền im lặng để không lên tiếng. 

Công luận cho rằng ông Triển do bị gây áp lực mạnh mẽ từ hệ thống tư pháp với cam kết sẽ được xử nhẹ nếu biết im lặng. Nhưng theo giới thạo tin, hơn ai hết Luật sư Triển – một cựu sĩ quan công an và là đồng môn với Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình hiểu rõ “luật chơi” của chính trị Việt nam.

Có những nhân vật có quyền lực “bất khả xâm phạm” không cho phép bất kỳ ai có thể đụng chạm đến. Như, ông Nguyễn Hòa Bình là một ví dụ.

Vụ án của Luật sư Trần Đình Triển được đề cập là một trong những ví dụ điển hình về hiện tượng án “bỏ túi”– là những bản án đã được ấn định trước, bất chấp việc xét xử, tranh tụng tại tòa. 

Điều khiến dư luận bức xúc, còn là sự bất lực đến mức phải chịu im lặng của luật sư Trần Đình Triển, một người từng được xem là tiếng nói phản biện hàng đầu trong giới luật pháp Việt nam.

Điều đó đã đặt ra một câu hỏi, đó là, một nền tư pháp mà bản án được hệ thống quyền lực tự “ấn định” từ trước khi phiên tòa mở ra thì Luật sư có còn vai trò hay không?

Theo giới chuyên gia, trong một nhà nước pháp quyền, luật sư là một phần không thể thiếu để bảo đảm tính công bằng, tranh tụng và sự thật trong xét xử. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhiều vụ án cho thấy luật sư chỉ đóng vai trò “trang trí”, thậm chí là bị xem như phần tử “gây rối” nếu phản bác ý kiến của hội đồng xét xử.

Trường hợp im lặng của luật sư Trần Đình Triển được coi là dấu hiệu của sự “tự kiểm duyệt” trong giới luật sư, khi họ đã hiểu rõ giới hạn quyền lực, ranh giới đỏ và hậu quả nếu cố ý “vượt rào”. 

Tư pháp Việt Nam đang vận hành trong một hệ thống nơi công lý không được phép tồn tại, và trong hệ thống đó, các luật sư chỉ là nhân vật “có thì tốt, không có cũng chẳng sao”.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de