Khi cầu Vĩnh Tuy 2 vừa thông xe, chưa kịp gắn biển “công trình trọng điểm” thì một cú tạt đầu chính trị xảy ra: ông Vương Đình Huệ – từng là Chủ tịch Quốc hội, bỗng bị điểm danh gián tiếp qua… hai bữa cơm thân mật với đại diện nhà thầu Thuận An.
Chỉ sau hai bữa ăn, hai gói thầu bạc tỷ lặng lẽ “đậu” vào tay doanh nghiệp này – còn số phận chính trị của ông Huệ thì bắt đầu trôi theo dòng ngân sách, đầy mùi nghi ngại. Trợ lý thân tín Phạm Thái Hà thì “dính” vào điều tra, còn ông – ít nhất cho đến giờ – thì “dính” vào miệng đời.
Phải chăng cây cầu bê tông nối hai bờ sông lại vô tình bắc sang… một cây cầu hình sự? Từ bục cao Quốc hội, nơi ông từng thao thao về liêm chính và đạo đức cán bộ, đến chỗ đứng bên lề của một bản kết luận điều tra – khoảng cách ấy có vẻ chỉ bằng một… chén rượu và một cái gật đầu.
Phúc đức tại mẫu, còn phúc thầu thì có lẽ… tại bàn nhậu?
Tuấn Nam – Thoibao.de